Ông ăn rất nhiều, ăn và hút thuốc lá, chỉ khi nào ăn mới rời thuốc lá
khỏi miệng. Hằng ngày tôi mua xúc xích, giăm bông, cá trích cho ông,
nhưng bà em bà tôi vẫn cam đoan với vẻ ác ý không duyên cớ:
- Không nuôi thần chết bằng những món ăn nhẹ được đâu, không lừa
dối nó được đâu, chẳng ăn thua gì hết.
Bà già và mợ chủ săn sóc bố dượng tôi một cách đến khó chịu, họ luôn
mồm khuyên ông thử hết thứ thuốc này đến thứ thuốc khác, nhưng sau lưng,
họ lại chế giễu ông:
- Thật là nhà quý tộc! Hắn bảo phải phủi sạch vụn bánh trên bàn, kẻo
ruồi nó đến. – Mợ chủ kể.
Bà lão cũng hùa theo:
- Chứ sao, dòng dõi quý tộc mà lại! Áo thì đã sờn, bóng cả lên, thế mà
hắn vẫn chải luôn tay. Thật là một con người kì quặc, trên người hắn không
có lấy một hạt bụi.
Còn cậu chủ có vẻ như là an ủi họ:
- Hãy chờ đợi ít lâu nữa, lũ quỷ ạ, ông ta sắp chết rồi đấy!…
Thái độ thù địch vô nghĩa của những người tiểu thị dân đối với nhà quý
tộc vô tình đã khiến tôi gần gũi với bố dượng. Nấm tán đỏ là một thứ nấm
bỏ đi, thế mà nó rất đẹp!
Sống ngột ngạt giữa những con người này, bố dượng tôi giống như một
con cá tình cờ sa vào chuồng gà mái; một lối so sánh thật lố lăng, giống như
toàn bộ cuộc sống lố lăng này vậy…
Tôi bắt đầu tìm thấy ở bố dượng những nét của bác Tốt Lắm, người mà
tôi không bao giờ quên; tôi đã tô điểm cho bác và Nữ hoàng bằng tất cả
những gì tốt đẹp nhất mà sách vở mang lại cho tôi; tôi hiến cho họ những gì
trong sạch nhất trong tôi và tất cả những mộng tưởng có được nhờ đọc sách.
Bố dượng cũng là một người xa lạ bị người ta ghét bỏ như bác Tốt Lắm.
Ông đối xử với tất cả mọi người trong nhà như nhau; không bao giờ ông nói
trước, ông trả lời câu hỏi của người khác với một vẻ lịch sự và ngắn gọn đặc