Họ hay kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra ở trường trung học,
than phiền về các thầy cô giáo. Nghe họ kể chuyện, tôi thấy mình tự do hơn
bọn họ và rất ngạc nhiên về sức chịu đựng của họ, nhưng dù sao tôi vẫn
thèm muốn được như họ, được cắp sách tới trường.
Các bạn đều lớn tuổi hơn tôi, nhưng tôi thấy mình già dặn hơn, chín
chắn hơn và có kinh nghiệm hơn. Điều đó khiến tôi có chút bối rối, tôi muốn
cảm thấy mình gần gũi với họ hơn. Thường thường tối mịt tôi mới về nhà,
người đầy bụi cát, khí chất khác hẳn những ấn tượng thực ra rất tầm thường
của họ. Bọn con trai bàn tán nhiều về con gái, yêu hết cô này đến cô nọ và
cố công làm thơ. Thường họ phải nhờ đến tôi: Tôi thích tập làm thơ, vì tôi
tìm ra vần rất dễ dàng, nhưng không hiểu sao thơ của tôi bao giờ cũng trở
thành thơ hài hước. Thơ làm để gửi tặng cô Ptitzina thường nhiều hơn cả,
trong các bài thơ này lúc nào tôi cũng ví cô với rau cỏ, với củ hành.
Semashko bảo tôi:
- Thơ thẩn gì mà lại thế? Đó chỉ là những cái đinh đóng giày.
Không muốn thua kém họ về mặt nào, tôi cũng yêu cô Ptitzina. Tôi
không nhớ tôi đã tỏ tình như thế nào, nhưng câu chuyện kết thúc không
được tốt đẹp lắm: Có một tấm ván nổi lềnh bềnh trên mặt nước xanh lè và
hôi thối ở ao Zvyezdin, tôi mời cô đi dạo trên tấm ván đó. Cô đồng ý, tôi
kéo tấm ván vào gần bờ và đứng lên đó; một mình tôi thì không sao cả.
Nhưng khi cô tiểu thư duyên dáng ăn mặc lộng lẫy toàn đăng ten và dải lụa,
đứng lên đầu kia tấm ván và tôi hãnh diện lấy gậy đẩy nó ra khỏi bờ thì tấm
ván đáng nguyền rủa tròng trành dưới chân chúng tôi, rồi cô tiểu thư ngã lộn
nhào xuống ao. Tôi lao theo cô như một chàng hiệp sĩ và đưa ngay cô lên
bờ. Sự kinh hãi và bùn xanh đã làm tiêu tan vẻ đẹp nàng tiên của tôi!
Cô ta giơ nắm đấm ướt dọa tôi và hét lên:
- Anh cố ý dìm tôi!
Rồi, không tin những lời biện bạch chân thành của tôi, từ đó cô bắt đầu
coi tôi như thù địch.