Thuyền chúng tôi đi vào đám bụi cây của hồ Meshtcherskoye, hồ này
hòa vào với sông Volga.
- Chèo khẽ chứ. – Cậu chủ nói thầm, chĩa súng vào bụi rậm.
Sau khi bắn được mấy con chim mỏ nhát gầy nhom, cậu ra lệnh:
- Chúng ta đi tới Kunavino thôi! Tôi sẽ ở lại đó cho đến tối, còn anh về
nhà bảo rằng tôi bận làm việc với mấy người thầu khoán nên về muộn.
Sau khi đưa cậu tới một con phố thuộc vùng ngoại ô cũng bị ngập nước
lũ, tôi trở về theo đường hội chợ tới phố Stravelka, buộc thuyền lại và ngồi ở
đó nhìn nơi hai con sông hòa dòng chảy, nhìn thành phố, tàu thủy và bầu
trời. Bầu trời giống như đôi cánh lộng lẫy của một con chim to lớn khoác bộ
lông trắng bằng mây. Trong những vực thẳm xanh biếc, giữa các đám mây,
mặt trời vàng óng ló ra, nó vừa thoáng nhìn xuống là cảnh vật trên mặt đất
liền thay đổi. Vạn vật chuyển động một cách phấn chấn và vững chắc, dòng
sông chảy xiết dễ dàng cuốn theo vô số bè gỗ. Vài bần nông rậm râu đứng
vững trên bè, điều khiển các mái chèo dài và gọi nhau ơi ới mỗi khi gặp tàu
thủy đi ngược chiều. Chiếc tàu thủy bé nhỏ kéo theo một cái sà lan rỗng đi
ngược dòng; dòng sông cuốn lôi nó lại. Con tàu xoay mũi như một con cá
măng, thở phì phì, bánh lái bướng bỉnh rẽ dòng nước đang chảy xiết. Trên sà
lan, bốn bần nông ngồi sát vai, chân thõng ra ngoài; trong số họ có một
người mặc sơ mi đỏ. Họ hát một bài ca không nghe rõ lời, nhưng tôi biết bài
ấy.
Tôi cảm thấy rằng ở đây, trên dòng sông sinh động này, mọi vật đều
gần gũi với tôi, tôi biết và hiểu tất cả. Còn cái thành phố bị ngập phía sau
lưng tôi thì như một cơn ác mộng, như câu chuyện bịa đặt của cậu chủ, cũng
khó hiểu như cậu vậy.
Sau khi ngắm cảnh chán chê, tôi trở về nhà, cảm thấy mình như một
người lớn có khả năng làm đủ việc. Trên đường về, tôi nhìn từ trên núi
Kremlin xuống dòng sông Volga; từ trên núi này nhìn xuống, trái đất dường
như rộng bao la và hứa hẹn tất cả những gì ta muốn.