Cậu nói với vẻ suy nghĩ, như đang xem xét một chiếc áo cũ đã hỏng
xem liệu có thể mặc được một lần nữa hay không.
- Cô ấy trông thấy tôi, thương hại, mở rộng cửa và gọi: “Vào đi, anh
chàng ngốc…”
Tôi đã nghe nhiều câu chuyện như vậy, chúng làm tôi phát ngấy, mặc
dù trong mỗi chuyện đều có nét riêng thú vị về “mối tình đầu”, hầu hết mọi
người kể lại một cách không khoác lác, không bỉ ổi, thường là dịu dàng và
buồn bã. Tôi hiểu rằng khoảnh khắc ấy là cái tốt đẹp nhất trong cuộc đời
người kể chuyện. Hình như đời nhiều người chỉ có một cái đó là tốt đẹp thôi.
Cậu chủ vừa cười vừa gật đầu, thốt lên với vẻ kinh ngạc:
- Anh không được nói chuyện này cho nhà tôi nhé, tuyệt đối không
được nói! Chuyện cũng chẳng có gì kì lạ. Nhưng chớ có kể! Câu chuyện thế
này nhé…
Hình như không phải cậu kể cho tôi mà cho chính cậu. Nếu cậu có im
lặng thì tôi cũng sẽ nói, vì trong bầu không khí yên tĩnh và vắng vẻ này, cần
phải nói, hát, chơi đàn phong cầm, không thì sẽ vĩnh viễn ngủ thiếp đi trong
giấc mơ nặng nề giữa thành phố chết đang chìm trong làn nước giá lạnh và
xám xịt.
- Điểm trước tiên là không nên lấy vợ sớm! – Cậu khuyên tôi. – Lấy
vợ, anh bạn ạ, là một việc vô cùng trọng đại! Chưa vợ có thể muốn sống ở
đâu và sống ra sao thì tùy ý! Có thể sống ở Ba Tư, làm tín đồ Hồi giáo, cũng
có thể làm cảnh sát ở Moskva; muốn đốt nhà cướp của cũng được, tất cả đều
có thể sửa chữa được! Còn lấy vợ vào, anh bạn ạ, nó giống như là thời tiết
ấy, không thể nào sửa chữa được đâu… Thật đấy! Anh bạn ạ, vợ không phải
là cái ủng có thể tháo ra và quẳng đi dễ dàng…
Nét mặt cậu thay đổi, cậu nhìn xuống dòng nước xám, khẽ cau mày, lấy
ngón tay xoa cái mũi hếch và lẩm bẩm:
- Thật đấy, anh bạn ạ… Hãy thận trọng! Giả sử anh có bị lôi cuốn về
phía nào chăng nữa, anh hãy cứ đứng cho thẳng… Tuy nhiên, anh nào rồi
cũng mắc bẫy cả thôi…