Nói chung, sống ở thành phố không thú vị lắm. Bà chủ già đối xử với
tôi vẫn đầy ác cảm như trước, mợ chủ nhìn tôi với con mắt nghi ngờ, cậu
Viktoruska, mặt mũi ngày càng đỏ vì những nốt tàn nhang, như có điều gì
bực bội không kiềm chế được và thường hay cáu gắt với mọi người.
Cậu chủ rất bận vẽ đồ án, cả hai anh em cùng làm mà vẫn không xuể;
cậu mời thêm bố dượng tôi tới giúp.
Một hôm tôi từ hội chợ về sớm, vào khoảng năm giờ chiều; khi bước
vào phòng ăn tôi thấy một người mà tôi đã lãng quên ngồi ở cạnh bàn trà,
bên cậu chủ. Ông đưa tay cho tôi bắt.
- Chào anh…
Tôi choáng váng vì bất ngờ: Quá khứ bùng lên như một đám cháy, lòng
tôi se lại.
- Anh ta sợ kìa! – Cậu chủ kêu lên.
Ông bố dượng mỉm cười nhìn tôi; trên khuôn mặt hốc hác, cặp mắt đen
của ông lại càng to hơn, toàn thân ông nom tiều tụy và quắt queo. Tôi nắm
lấy những ngón tay thanh tú và nóng hổi của ông.
- Thế là chúng ta lại gặp nhau. – Ông vừa nói vừa ho sù sụ.
Tôi bước ra, bải hoải như người bị đánh. Giữa chúng tôi phát sinh một
quan hệ không rõ ràng và dè dặt; ông gọi tôi bằng tên riêng kèm tên lót và
nói với tôi như với một người ngang hàng.
- Khi nào đi ra hiệu, anh mua giùm tôi một phần tư funt thuốc lá
Lapherm, một trăm giấy thuốc lá Vitcorson và một funt xúc xích…
Tiền ông đưa cho tôi bao giờ cũng nóng nóng rất khó chịu vì bàn tay
nóng hổi của ông. Rõ ràng ông bị lao và chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Ông biết điều đó, nói với một giọng trầm tĩnh, tay vê vê bộ râu cằm đen và
nhọn hoắt:
- Bệnh của tôi gần như không chữa được. Tuy vậy, nếu ăn nhiều thịt
vào thì cũng có thể. Có lẽ tôi sẽ bình phục…