- Tên tôi là Evgen Vassilich. – Bố dượng tôi thản nhiên nhắc.
- Thôi được! Thế “vú” gọi là gì?
Trong khi ăn tối, Viktoruska ra lệnh cho mẹ:
- Ma mère, donnez-moi encore du
- Chà, mày là người Pháp rồi. – Bà lão xúc động.
Bố dượng tôi như một người vừa câm vừa điếc, không nhìn ai cả, điềm
nhiên nhai thịt.
Một hôm cậu anh bảo cậu em:
- Viktor ạ, bây giờ mày đã học được tiếng Pháp rồi, mày nên đi kiếm
tình nhân đi thôi.
Đó là lần duy nhất mà tôi nhớ là bố dượng tôi lặng lẽ mỉm cười.
Còn mợ chủ thì tức giận ném thìa xuống mặt bàn và quát chồng:
- Thế mà anh không biết xấu hổ, có mặt tôi mà anh dám nói những điều
đê mạt như vậy à!
Thỉnh thoảng bố dượng tới chỗ tôi ở, trong một phòng xép tối om; tôi
ngủ ở đấy, phía dưới cầu thang lên gác thượng. Tôi thường ngồi đọc sách ở
bậc cầu thang, đối diện cửa sổ.
- Anh đọc sách đấy à? – Ông vừa hỏi vừa thở ra khói, trong ngực ông
như có những thanh củi cháy nổ lép bép. – Sách gì thế?
Tôi đưa cho ông xem cuốn sách.
- À. – Ông nói sau khi liếc nhìn tên sách. – Cuốn này hình như tôi đã
đọc rồi! Anh có muốn hút thuốc không?
Chúng tôi vừa hút thuốc vừa nhìn qua cửa sổ ra ngoài cái sân bẩn thỉu,
ông nói:
- Rất đáng tiếc là anh không được đi học; tôi nghĩ anh có nhiều khả
năng…
- Con vẫn học đấy chứ, vẫn đọc sách…