xương dài kia, khi hôn cái mồm hôi thối nồng nặc kia? Cũng như bác Tốt
Lắm trước đây, bố dượng tôi thỉnh thoảng đột nhiên nói những câu rất độc
đáo:
- Tôi thích lũ chó săn, chúng ngốc, nhưng mà đẹp. Đàn bà đẹp thường
là ngốc…
Tôi không thể không kiêu hãnh mà nghĩ: “Giá mà ngài được biết Nữ
hoàng Margot!”
- Những người sống lâu trong một ngôi nhà thì cuối cùng khuôn mặt họ
đều trở thành như nhau hết. – Có lần ông đã nói câu đó.
Tôi liền ghi nó vào cuốn vở của tôi.
Tôi chờ đợi những câu châm ngôn ấy như đợi một việc thiện. Thật là
thú vị khi nghe được những câu nói độc đáo trong ngôi nhà mà tất cả mọi
người đều nói bằng thứ ngôn ngữ tầm thường, cứng đờ, theo những khuôn
mẫu đơn điệu, cũ rích.
Bố dượng tôi không bao giờ nhắc với tôi về mẹ, ngay cả tên mẹ hình
như cũng không bao giờ ông nhắc đến. Điều đó làm tôi rất biết ơn, gây cho
tôi cảm giác gần như tôn kính ông.
Có lần tôi hỏi ông về Chúa, tôi không nhớ rõ tôi đã hỏi như thế nào,
ông nhìn tôi và nói rất bình tĩnh:
- Tôi không biết. Tôi không tin vào Chúa.
Tôi nhớ đến Sitanov và kể chuyện về anh. Sau khi chăm chú nghe tôi
kể, bố dượng nhận xét, vẫn với giọng bình tĩnh:
- Anh ta biện luận, mà người biện luận thì dù sao cũng tin vào một cái
gì đấy… Còn tôi, tôi không tin, có thế thôi!
- Lại có thể thế ư?
- Tại sao lại không? Anh cũng thấy rõ như vậy, tôi không tin…
Tôi chỉ thấy có một điều: Ông đang chết mòn. Chưa chắc tôi đã thương
tiếc ông, nhưng lần đầu tiên tôi thấy mình quan tâm một cách tự nhiên và