sâu sắc tới người thân cận sắp chết, tới bí mật của cái chết.
Người ấy đang ngồi đây, đầu gối chạm vào tôi, toàn thân nóng bừng, và
đang suy nghĩ. Ông phân loại mọi người với vẻ tự tin, theo thái độ của mình
với họ. Ông nói về tất cả, như người có quyền nhận định và giải quyết mọi
việc. Trong con người ông như có cái gì vừa cần thiết vừa không cần thiết
với tôi. Đó là một con người phức tạp, là tâm một cơn lốc thường xuyên của
các ý nghĩ. Dù tôi có đối xử với ông ra sao, ông vẫn là một bộ phận của
chúng tôi, vẫn sống đâu đây trong con người tôi, tôi vẫn nghĩ tới ông, linh
hồn ông vẫn hòa lẫn với linh hồn tôi. Mai đây, ông sẽ biến mất, hoàn toàn
biến mất; những gì ẩn náu trong đầu óc, trái tim ông mà tôi tưởng có thể đọc
được trong cặp mắt đẹp của ông, cũng sẽ biến đi. Khi nào ông biến mất, một
trong những sợi chỉ sống ràng buộc tôi với thế giới cũng sẽ đứt; chỉ còn hồi
ức, nhưng hồi ức ấy sẽ ở trong tôi nguyên vẹn, sẽ vĩnh viễn tồn tại, không gì
có thể xóa nhòa. Còn cái thể xác phải chết kia, nó sẽ thay đổi, sẽ biến mất…
Đó là những ý nghĩ, đằng sau những ý nghĩ ấy có một cái gì không thể
nói ra bằng lời đang sản sinh và nuôi dưỡng những ý nghĩ ấy, nó có uy thế
cưỡng bức ta nhìn kĩ các hiện tượng trong đời sống, mỗi hiện tượng đều đòi
hỏi câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao?”.
- Anh có biết không, hình như tôi sắp quỵ rồi thì phải. – Bố dượng nói
với tôi vào một hôm trời mưa. – Tôi yếu lắm rồi! Và cũng chẳng muốn gì
nữa…
Hôm sau, trong bữa trà tối, ông phủi rất cẩn thận những vụn bánh khỏi
bàn và đầu gối, như gạt khỏi mình một cái gì vô hình. Bà chủ già vừa lườm
ông vừa nói thầm với ả con dâu:
- Trông kìa, hắn đang rỉa lông và chải chuốt…
Hai ngày sau ông không tới làm việc nữa. Sau đó bà chủ già giúi cho
tôi một phong bì trắng to và nói:
- Này, trưa hôm qua có một cô mang cái này tới, tao quên đưa cho mày.
Cô ả trông cũng dễ thương, không hiểu đối với mày là thế nào, tao cũng
chẳng rõ!