Trong phong bì, trên tờ giấy in mẫu sẵn của nhà thương, có viết những
hàng chữ lớn:
“Nếu anh rỗi, mời anh tới thăm tôi. Tôi ở Martinov.
E.M.”
Sáng hôm sau tôi đã ngồi trong phòng nhà thương, trên giường của bố
dượng. Thân hình ông dài hơn giường nên hai bàn chân đi đôi tất xộc xệch
màu xám thò qua cả cọc thành giường. Cặp mắt lờ đờ dò dẫm trên mấy bức
tường quét vôi vàng, dừng lại trên khuôn mặt tôi rồi dừng lại tại đôi tay nhỏ
nhắn của cô gái ngồi trên ghế đẩu ở đầu giường. Cô đặt hai tay trên gối, bố
dượng há miệng, lấy má cọ vào tay cô. Cô gái nom đầy đặn, mặc chiếc áo
đen giản dị. Nước mắt từ từ chảy trên khuôn mặt trái xoan của cô; cặp mắt
xanh ướt đẫm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hom hem, vào cái mũi to
nhọn hoắt và cái miệng thâm sì của bố dượng tôi.
- Đáng lẽ phải gọi cha cố đến. – Cô nói thầm. – Nhưng anh ấy không
cho gọi… Anh ấy chẳng hiểu gì cả…
Cô nhấc hai tay khỏi cái gối, áp vào ngực như thể cầu nguyện.
Bố dượng tôi hồi tỉnh trong giây lát, nhìn lên trần nhà, cau mày vẻ
nghiêm khắc, và giống như nhớ lại chuyện gì, nhích bàn tay xương xẩu lại
gần phía tôi.
- Anh đấy à? Cảm ơn. Anh thấy đấy… Tôi cảm thấy mình… thật là…
Nói xong câu đó, ông mệt lử, nhắm mắt lại. Tôi vuốt ve những ngón
tay lạnh giá dài ngoằng ngoẵng có móng tay tái nhợt của ông. Cô gái khẽ
hỏi:
- Evgen Vassilich, xin anh đồng ý!
- Đấy, làm quen với nhau đi. – Ông đưa mắt về phía cô và bảo tôi. –
Một người rất tốt…
Ông im lặng, miệng mở rộng hơn, rồi bỗng nhiên kêu thét khò khè như
một con quạ; ông lồng lộn trên giường, tung chăn, hai tay trần sờ soạng
quanh mình. Cô gái cũng kêu lên, rúc đầu vào cái gối nhàu nát.