Bố dượng tôi chết rất nhanh, lập tức nét mặt ông biến đổi, nom rất dễ
thương.
Tôi khoác tay cô gái bước ra khỏi bệnh viện. Cô chuệnh choạng như
người ốm và khóc nức nở. Cô cầm chiếc mùi soa vo chặt trong tay, hết chấm
lên mắt này lại chấm lên mắt kia. Cô cuộn cái khăn chặt hơn và nhìn nó,
dường như đó là vật quý nhất, vật cuối cùng cô có.
Bỗng nhiên cô dừng lại, nép vào người tôi và nói với giọng trách móc:
- Anh ấy không sống nổi đến mùa đông… Ôi, trời đất ơi, trời đất ơi, thế
là thế nào nhỉ?
Sau đó cô giơ bàn tay ướt đẫm nước mắt bắt tay tôi.
- Xin từ biệt. Anh ấy rất khen ngợi anh. Ngày mai sẽ chôn cất.
- Có thể tiễn chân chị về nhà không?
Cô nhìn quanh.
- Tiễn làm gì? Trời hãy còn sáng.
Tôi đứng ở góc ngõ nhìn theo. Cô đi rất thong thả, giống như người
không có việc gì cấp thiết.
Lúc đó là tháng Tám, lá đã bắt đầu rụng.
Tôi không có thì giờ để đưa bố dượng ra nghĩa địa, và cũng không bao
giờ gặp lại cô gái ấy nữa…