Và cho đến giờ, tất cả bọn họ vẫn đến gặp cậu chủ tôi vào các buổi
sáng Chủ nhật. Họ thường ngồi trên những ghế dài xung quanh bàn bếp, và
trong lúc chờ đợi, họ chuyện trò một cách hứng thú. Cậu chủ vui nhộn chào
hỏi họ, nắm chặt những bàn tay rắn chắc của họ rồi ra ngồi ở góc ngoài. Bàn
tính và những xếp giấy bạc được đem ra; đám bần nông đặt lên bàn các tờ
biên lai và sổ tay nhàu nát: Thế là buổi tính tiền công hằng tuần bắt đầu.
Cậu chủ vừa tán gẫu và pha trò, vừa cố ý tính sai cho họ, còn họ thì
cũng cố tìm cách ăn gian cậu. Đôi khi hai bên cãi nhau rất kịch liệt, nhưng
thường là cười xòa thân mật.
- Hà hà, ông bạn, đúng là ông sinh ra đã là một tay lừa bịp! – Đám bần
nông bảo cậu chủ.
Cậu cười ngượng nghịu, trả lời:
- Hừ, còn các anh, đồ quỷ ạ, các anh lừa bịp cũng chẳng kém đâu!
- Thì biết làm thế nào khác được cơ chứ, ông bạn? – Efimushka thú
nhận.
Còn bác Pyotr thì nghiêm trang:
- Người ta sống thực ra là nhờ vào những của ăn cắp, chứ còn những gì
làm ra được thì đều cúng cho vua với Chúa cả…
- Chính vì thế nên tôi cũng muốn sống chứ! – Cậu chủ cười.
Họ hồn hậu hưởng ứng lời cậu:
- Có nghĩa là ông định thó của chúng tôi chứ gì?
- Ông định úm chúng tôi phải không?
Grigoriy Shishlin lấy hai tay áp chặt bộ râu bồng vào ngực, đề nghị
bằng một giọng nghe như hát:
- Anh em ạ, chúng ta hãy làm việc cho tử tế, đừng có lừa dối nhau nữa!
Sống ngay thật có phải là sung sướng và yên ổn biết bao không? Chúng ta
đều là anh em cả, phải không?