nhưng chẳng bao lâu bác Osip đã nhận thấy điều đó, một hôm bác bảo riêng
tôi:
- Này, chú mày, đừng có lên mặt, cái đó chẳng ích lợi gì đâu, hiểu
không?
Tất nhiên là tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng tôi cảm thấy ông già này hiểu
rõ địa vị lố bịch của tôi, giữa tôi với bác ta rất nhanh chóng thiết lập một
quan hệ cởi mở.
Bác kéo tôi vào một góc nhà và bảo:
- Nếu anh muốn biết thì tôi nói cho mà biết: Trong bọn tôi, lão thợ nề
Petruska
là trùm ăn cắp đấy. Gia đình hắn đông người, hắn lại là người
tham lam. Cứ theo dõi hắn kĩ mà xem. Hắn ta không từ gì hết, cái gì đối với
hắn cũng tốt: Một funt đinh, mươi viên gạch, một bao vôi, hắn cân tất! Hắn
chính ra là một người tốt, mộ đạo và suy nghĩ đứng đắn, biết đọc biết viết,
ấy thế mà lại thích ăn cắp! Efimushka thì sống vì gái, hắn là người hiền lành,
hắn không làm anh phải bực mình đâu. Hắn cũng là người thông minh.
Những kẻ gù đều không phải là kẻ ngốc! Còn Grigoriy Shishlin thì hơi đần.
Hắn không những không lấy của người, mà còn đem của mình cho người
nữa! Hắn làm ăn chẳng ra gì, bất kì ai cũng có thể lừa được hắn, nhưng hắn
thì không thể lừa dối được ai! Hắn khờ lắm…
- Bác ấy tốt chứ?
Bác Osip nhìn tôi và nói những lời đáng ghi nhớ:
- Đúng, hắn là người tốt! Đối với kẻ lười biếng thì trở thành người tốt
là việc đơn giản nhất. Lòng tốt không đòi hỏi đến trí khôn, chú em ạ…
- Thế còn bác thì thế nào? – Tôi hỏi Osip.
Bác ta mỉm cười, trả lời:
- Tôi giống như cô thiếu nữ. Bao giờ trở thành bà già, tôi sẽ kể về tôi.
Anh cứ chờ đấy! Nếu không thì anh hãy dùng trí khôn mà tìm xem tôi là
người thế nào