Bác ta làm đảo lộn tất cả quan niệm của tôi về bác và các bạn bè của
bác. Tôi thấy khó mà nghi ngờ tính chân thật của những điều bác ta nói. Tôi
nhận thấy bác Efimushka, Pyotr, Grigoriy đều coi ông già dễ thương này là
người thông minh và hiểu biết sự đời hơn họ. Bất kì việc gì họ cũng hỏi ý
kiến bác, chăm chú nghe những lời khuyên của bác và đối xử với bác với
thái độ vì nể.
- Bác hãy làm ơn bảo chúng tôi. – Họ thường yêu cầu bác như vậy.
Nhưng có một lần, sau khi hỏi xong và chờ lúc bác Osip đã đi khỏi, bác
thợ nề nói khẽ với bác Grigoriy:
- Đồ tà giáo!
Bác Grigoriy mỉm cười, bổ sung:
- Một thằng hề!
Bác thợ trát đe tôi bằng giọng thân mật:
- Anh hãy coi chừng đấy, Maksimovich, sống với lão già này phải cẩn
thận, lão có thể trong nháy mắt xoay anh như xoay chong chóng ấy! Những
lão già ấy chẳng qua chỉ là đồ ăn hại. Có trời biết được họ tai hại như thế
nào!
Tôi chẳng hiểu ra sao.
Tôi có cảm tưởng người ngay thẳng và thật thà nhất là bác thợ nề Pyotr.
Nói chuyện gì bác cũng nói ngắn và với giọng trang nghiêm; ý nghĩ của bác
thường là xoay quanh Chúa, địa ngục và cái chết.
- Ồ, anh em ơi, dù có cố sức đến đâu, có hi vọng vào cái gì đi nữa thì
cũng chẳng ai thoát khỏi chiếc quan tài và khu nghĩa địa đâu!
Bác ta thường xuyên bị đau bụng. Có những hôm bác không ăn uống gì
được, thậm chí một mẩu bánh mì con cũng làm bác đau đớn và nôn mửa khổ
sở.
Tôi thấy Efimushka gù lưng cũng là người rất tốt và ngay thật, nhưng
lúc nào trông bác ta cũng có vẻ khôi hài, đôi khi đần độn, thậm chí ngây dại,