bằng một giọng kinh ngạc:
- Ôi, cô ả mới dịu dàng và đáng yêu làm sao! Lần đầu tiên trong đời tôi
được với tới một cô nàng như vậy đấy!
Khi kể về những thắng lợi của mình, bác Efimushka không hay khoe
khoang, không hay nhạo báng người phụ nữ đã bị mình chinh phục như
những người khác thường làm. Bác ta bày tỏ lòng xúc động với một vẻ vui
sướng và biết ơn, cặp mắt xám của bác mở to.
Bác Osip lắc đầu:
- Ôi, anh thật là một tay bê tha bất trị! Anh bao nhiêu tuổi?
- Bốn chục lẻ tư rồi. Nhưng không sao! Hôm nay tôi trẻ lại đến năm
tuổi, như vừa được tắm nước thánh dưới sông. Thân thể khỏe khoắn, trong
lòng thanh thản! Ồ, trên đời có những người đàn bà mới tuyệt làm sao chứ,
hả?
Bác thợ nề nghiêm khắc đáp:
- Khi nào ngoài năm mươi thì hãy coi chừng, anh sẽ thấy chua xót vì
thói phóng đãng cho mà xem!
- Anh là đồ vô liêm sỉ, Efimushka ạ! – Grigoriy Shishlin thở dài.
Tôi thì lại cảm thấy con người đẹp trai ấy ghen tức trước thành công
của ông bạn gù.
Bác Osip nhìn mọi người từ dưới cặp lông mày xoăn tít rất đều, trắng
như bạc, nói đùa:
- Cô Mashka nào cũng có kiểu cách riêng, cô thì thích ăn, cô thì thích
, nhưng cô Mashka nào cũng sẽ thành bà lão…
Bác Shishlin đã có vợ, vợ bác ở quê, bác thường ngắm nghía những mụ
rửa sàn nhà. Những mụ đó đều có thể chài được một cách dễ dàng, mụ nào
cũng muốn “kiếm chác thêm”. Trong cái xóm nghèo đói này, người ta cũng
xem cách kiếm tiền đó bình thường như bất kì công việc nào khác. Nhưng
bác bần nông đẹp trai không động chạm đến các mụ, bác chỉ nhìn họ từ xa