bằng cái nhìn đặc biệt, hệt như thương hại mình hay thương họ. Còn khi họ
tự ve vãn, quyến rũ bác trước, bác cười ngượng nghịu và bỏ đi…
- Các người thật là…
- Sao lại thế, đồ ngốc! – Efimushka ngạc nhiên. – Làm sao có thể bỏ lỡ
cơ hội như thế được?
- Tôi đã có vợ rồi. – Grigoriy nhắc.
- Vợ làm thế nào biết được?
- Vợ anh thế nào cũng biết nếu như anh sống không chung thủy. Không
lừa được họ đâu, người anh em ạ!
- Nhưng vợ làm thế nào biết được cơ chứ?
- Điều đó tôi không rõ, nhưng họ nhất định biết nếu như bản thân họ
sống chung thủy. Còn nếu tôi sống chung thủy mà vợ tôi lại sai trái thì tôi
khắc biết…
- Bằng cách nào? – Efimushka hét lên.
Grigoriy bình tĩnh nhắc lại:
- Cái đó tôi không rõ.
Bác thợ lợp mái dang hai tay ra vẻ bực tức.
- Xem đấy! Nào “chung thủy”, nào “không rõ”… Chà, đầu óc anh mới
lạ chứ!
Đám thợ của bác Shishlin tất cả có bảy người, họ đối xử với bác rất tự
nhiên, không cảm thấy bác là chủ, sau lưng, họ gọi bác là một con bê.
Những khi ra chỗ làm việc mà thấy họ làm biếng, bác liền cầm bay, xẻng và
tự bắt tay vào làm một cách khéo léo, vừa làm vừa dịu dàng khích lệ:
- Gắng lên, anh em ơi, gắng lên!
Một hôm, trong lúc thi hành một nhiệm vụ khó chịu do cậu chủ tôi giao
cho, tôi bảo bác Grigoriy:
- Thợ của bác tồi lắm…