Bác Grigoriy mặt mày tươi tỉnh, rạng rỡ hẳn lên.
- Muốn nói gì thì nói, còn tôi ấy à, anh em ạ, tôi chỉ thích dân thuần
khiết, dân Nga chính trực mà thôi! Dân Do Thái tôi cũng không ưa, và thậm
chí tôi không hiểu Chúa sinh ra dân ngoại lai để làm gì? Thật là quá sáng
suốt…
Bác thợ nề bổ sung bằng giọng buồn rầu:
- Sáng suốt thật, nhưng hình như có nhiều cái vô ích!…
Nghe chuyện của họ, bác Osip xen vào, giọng có vẻ giễu cợt chua cay:
- Những cái vô ích thì có đầy, ngay câu chuyện này của các anh cũng
hoàn toàn vô ích! Chao ôi, lúc nào cũng cãi nhau! Đem mà nện tất cả các
người một trận.
Bác Osip thường giữ ý kiến mình, nhưng khó mà biết được bác đồng ý
cái gì hoặc phản đối cái gì. Đôi lúc tôi ngỡ bác thờ ơ đồng ý với mọi người,
mọi ý kiến, nhưng rồi ta nhận thấy bác chán tất cả mọi người, bác xem họ
như những đồ ngu xuẩn. Bác bảo Pyotr, Grigoriy và Efimushka:
- Chao ôi, đồ lợn con…
Họ mỉm cười không được vui vẻ và thoải mái lắm, nhưng dù sao vẫn
mỉm cười.
Cậu chủ cho tôi năm kopek tiền ăn một ngày. Ngần ấy tiền không đủ,
lúc nào tôi cũng hơi đói. Thấy thế, các bác thợ hay mời tôi ăn bữa sáng và
bữa chiều với họ, đôi khi cả các chủ thầu cũng rủ tôi ra quán uống trà. Tôi
sẵn sàng nhận lời: Tôi thích ngồi với họ, nghe giọng nói chậm rãi và các câu
chuyện kì lạ của họ. Sự hiểu biết của tôi về các sách đạo khiến họ rất thích
thú.
- Anh nhồi nhét sách no nê lắm rồi, dạ dày của anh đầy ứ những sách là
sách. – Bác Osip vừa nói vừa chăm chú nhìn tôi bằng cặp mắt tím màu hoa
mua. Khó mà thấy rõ ý nghĩa của cặp mắt đó, hai con ngươi lúc nào cũng
như sắp chảy và tan ra thành nước. – Anh nên giữ gìn cái vốn hiểu biết đó,
góp nhặt thêm nữa vào, sau này nó sẽ có ích. Lớn lên anh có thể trở thành