- Cái chính đâu có phải ở chỗ no với say?
- Thế thì ở cái gì?
- Ở những lời nói ấy!
- Ồ, tôi không đi sâu vào những lời của gã. Ngay tôi đây cũng đã quá
nhiều lời rồi.
- Tushinkov Dmitri Vassilich thì chúng tôi biết khá rõ. – Bác Pyotr bực
dọc.
Bác Grigoriy cúi đầu im lặng, nhìn vào cốc nước của mình.
- Tôi có định tranh luận đâu. – Bác Osip dàn hòa. – Tôi chỉ muốn nói
cho Maksimovich của chúng ta biết những con đường kiếm sống khác
nhau…
- Có những con đường dẫn đến nhà tù…
- Chuyện đó chẳng phải hiếm! – Bác Osip tán thành. – Không phải con
đường nào cũng dẫn đến chức cố đạo cả. Cần phải biết rẽ ở đâu mới được…
Bác luôn hơi có ý châm chọc hai người mộ đạo là bác thợ trát và bác
thợ nề. Có thể bác không ưa họ nhưng bác khéo che giấu thái độ đó. Nói
chung khó mà thấy được thái độ của bác với mọi người.
Đối với Efimushka, bác nhìn bằng con mắt có vẻ dịu dàng và hiền từ
hơn. Bác thợ lợp mái ấy không hay tham dự vào những câu chuyện bàn về
Chúa, về chân lí, về các giáo phái, về nỗi khổ của đời người – những đề tài
mà bạn bè bác thường ưa thích. Sau khi đặt cái ghế nghiêng về phía bàn để
lưng ghế khỏi làm đau cái lưng gù, bác bình thản ngồi uống trà, hết cốc này
đến cốc khác. Đột nhiên bác vểnh tai, nhìn quanh gian phòng mù mịt khói
thuốc, lắng nghe những giọng nói ồn ào, rời rạc, rồi đứng phắt dậy, biến mất
rất nhanh. Như thế tức là có một chủ nợ nào đó của Efimushka vừa bước vào
quán, mà chủ nợ của bác ta có ít nhất cũng đến một chục người. Một số chủ
nợ hay đánh bác nên bác phải chuồn ngay.
- Họ cáu đấy, bọn họ thật là kì quặc. – Bác băn khoăn. – Nếu có tiền thì
việc gì tôi lại không trả cơ chứ?