đóng xuống các thanh xà có vẻ uể oải và cẩu thả, thường để lại những khe
hở. Người bác luôn bốc mùi dầu mỡ. Nhưng bác cũng có nét riêng, một thứ
mùi khỏe khoắn và dễ chịu, tựa như mùi gỗ mới xẻ.
Với bác thợ mộc, có thể nói mọi chuyện một cách hứng thú nhưng
không khoan khoái lắm. Những lời nói của bác luôn làm trái tim băn khoăn,
và khó mà biết được khi nào bác nói đứng đắn, khi nào bác nói đùa.
Với bác Grigoriy thì tốt hơn hết là nói chuyện về Chúa, bác thích
những chuyện đó và thường tỏ ra kiên định trong các cuộc bàn cãi.
- Grisha? – Tôi hỏi. – Bác có biết có những người không tin ở Chúa
không?
Bác điềm tĩnh mỉm cười:
- Thế là thế nào?
- Họ bảo không có Chúa!
- À, ra thế! Điều đó tôi biết rồi!
Rồi, vừa phẩy tay xua một con ruồi không nhìn thấy, bác vừa nói:
- Anh có nhớ không, vua David đã từng nói: “Trong trái tim kẻ điên rồ
không có Chúa.” Đó, những kẻ điên rồ nói điều đó từ bao giờ ấy rồi! Không
có Chúa, không thể nào ổn được…
Bác Osip có vẻ đồng tình:
- Cứ thử cướp Chúa của Petruska xem, hắn sẽ cho anh biết tay!
Khuôn mặt xinh đẹp của Shishlin trở nên nghiêm nghị, bác dùng những
ngón tay có vôi khô bám trên móng chải bộ râu và nói với vẻ bí mật:
- Chúa nằm trong từng mạch máu thớ thịt. Lương tâm và mọi thứ bên
trong đều do Chúa ban cho cả!
- Thế còn tội lỗi?
- Tội lỗi là do xác thịt, do quỷ Satan. Tội lỗi là cái bên ngoài, giống như
những nốt rỗ hoa, không hơn không kém! Kẻ phạm tội nhiều nhất chính là