kẻ hay nghĩ đến việc phạm tội. Đừng nghĩ đến nó thì không phạm tội!
Những ý nghĩ tội lỗi là do quỷ Satan, chủ nhân của xác thịt, khêu gợi…
Bác thợ nề hoài nghi:
- Hình như không phải như vậy…
- Đúng thế! Chúa không bao giờ phạm tội, còn con người là hình ảnh
của Chúa. Thể xác có thể phạm tội, còn cái tương đồng thì không thể phạm
tội được. Cái tương đồng đó là linh hồn…
Bác ta mỉm cười một cách đắc thắng, còn bác Pyotr thì càu nhàu:
- Điều đó hình như không đúng…
Bác Osip hỏi bác thợ nề:
- Vậy theo anh, nếu không phạm tội thì không sám hối, mà không sám
hối thì không được cứu vớt chứ gì?
- Như thế có lẽ đúng hơn! Đã quên quỷ sứ thì cũng chẳng còn yêu gì
Chúa, các cụ ta đã nói như vậy…
Bác Shishlin không biết uống rượu, chỉ uống độ hai ly nhỏ là bác đã
say. Những lúc ấy mặt bác đỏ hồng, cặp mắt nom thơ ngây, giọng nói nghe
như hát.
- Anh em ơi, mọi việc sao mà tuyệt vậy! Chúng ta sống, làm lụng đôi
chút và được no nê. Cảm ơn Chúa! Ôi! Thật là tuyệt!
Bác khóc, những giọt nước mắt nhỏ xuống chòm râu, lấp lánh trên từng
sợi râu trông như những chuỗi hạt cườm bằng thủy tinh.
Những lời bác thường xuyên ca ngợi cuộc đời cùng những giọt nước
mắt trong như thủy tinh ấy khiến tôi khó chịu. Bà tôi ca ngợi cuộc đời một
cách giản dị và có sức thuyết phục hơn, chứ không lải nhải như vậy.
Những buổi trò chuyện ấy đã khiến tôi sống trong trạng thái luôn căng
thẳng, chúng gợi lên một nỗi lo lắng vẩn vơ. Tôi từng đọc nhiều truyện ngắn
nói về con người bần nông, tôi thấy bần nông trong sách vở khác xa bần
nông bằng xương bằng thịt. Trong sách, tất cả bần nông đều bất hạnh, dù họ