Bỗng nhiên bác tuôn ra những lời gay gắt như một hòn đá lửa bắn ra
những tia lửa. Bác dùng chúng như dùng những cái kéo để cắt đứt tất cả
những gì chống đối mình. Suốt ngày hôm đó, mấy lần bác hỏi tôi:
- Đọc sách chứ, Maksimovich? Hừ, tốt lắm, tốt lắm! Nghĩ ra cái đó hay
đấy.
Làm xong việc, chúng tôi đến đội của bác ăn tối. Ăn xong thì bác Pyotr
cùng mấy người thợ của bác là Ardalion và Shishlin cùng chàng thanh niên
trẻ tuổi Foma tới. Trong gian nhà kho, chỗ ngủ của đội, người ta thắp lên
một ngọn đèn, và tôi bắt đầu đọc sách. Mọi người yên lặng nghe, không
nhúc nhích. Nhưng một lát sau Ardalion cáu kỉnh:
- Thôi, đối với tôi thế là đủ, tôi xin kiếu!
Và anh bỏ ra ngoài. Người thiếp đi đầu tiên là bác Grigoriy, mồm há ra
trông thật kì dị. Tiếp theo, cánh thợ mộc cũng ngủ nốt. Các bác Pyotr, Osip
và Foma thì xích lại gần tôi và chăm chú nghe.
Tôi đọc xong, bác Osip liền tắt đèn. Nhìn các vì sao, thấy trời đã gần
nửa đêm.
Bác Pyotr hỏi trong bóng tối:
- Câu chuyện đó viết ra để làm gì? Phản đối ai?
- Thôi, đi ngủ đi! – Bác Osip vừa nói vừa tháo ủng.
Foma lặng lẽ dịch sang một bên.
Bác Pyotr nhắc lại, giọng yêu sách:
- Tôi hỏi: Cái đó viết để phản đối ai?
- Họ khắc biết! – Bác Osip vừa nằm xuống vừa trả lời.
- Nếu phản đối các mụ dì ghẻ thì đó là một việc hoàn toàn uổng công:
Các mụ ấy không vì thế mà tốt hơn. – Bác thợ nề khăng khăng. – Còn nếu
để phản đối Pyotr thì cũng vô ích: Tội hắn thì hắn chịu! Giết người thì xin
mời đi Siberia, chỉ có thế thôi! Cuốn sách không giúp ích được gì trong
trường hợp này… Hình như không giúp ích được gì, có phải không?