mục đích, sách được viết ra chính là để bảo vệ cho những hạng người nào
đó…
Foma nói bằng giọng trầm trầm:
- Pyotr giết lão thầu khoán là đúng!
- Ồ, đâu có phải thế! Giết người thì không bao giờ đúng cả. Tôi biết
chú không ưa Grigoriy, nhưng chú phải bỏ những ý nghĩ ấy đi. Tất cả chúng
ta đều là những người chẳng giàu có gì. Hôm nay tôi là chủ, nhưng mai tôi
sẽ lại là người làm công…
- Cháu có nói bác đâu, bác Osip…
- Nói ai thì cũng vậy…
- Bác thật là một người công bằng.
- Khoan đã, tôi sẽ kể cho chú nghe người ta viết sách để làm gì. – Bác
Osip cắt ngang những lời bực dọc của Foma. – Đây là một cuốn sách rất tinh
quái! Này nhé: Có địa chủ không có bần nông, và có bần nông không có địa
chủ! Bây giờ thử xem sao: Địa chủ cũng khổ mà bần nông cũng chẳng sung
sướng gì. Địa chủ trở nên yếu đuối, sa đọa; còn bần nông thì khoác lác, rượu
chè, đau ốm, bực tức. Đó, câu chuyện là như thế! Cuốn sách định nói rằng
sống dưới chế độ nông nô thì sướng hơn: Địa chủ dựa vào bần nông, bần
nông dựa vào địa chủ, và cả hai đều no ấm, yên ổn… Đúng, tôi không phủ
nhận rằng dưới thời nông nô người ta sống yên ổn hơn. Địa chủ không được
lợi gì nếu bần nông nghèo đói. Họ muốn bần nông giàu có nhưng ngu dốt,
như thế có lợi cho họ. Tôi biết rõ điều đó bởi chúng tôi đã từng sống gần
bốn mươi năm dưới thời nông nô. Trên da thịt tôi ghi lại nhiều dấu vết lắm.
Tôi nhớ bác đánh xe ngựa Pyotr
– người đã cắt cổ tự tử – cũng nói
về địa chủ y như thế. Tôi cảm thấy rất khó chịu khi thấy những ý nghĩ của
bác Osip lại trùng với suy nghĩ của lão già độc ác đó.
Bác Osip vừa đưa tay sờ chân tôi, vừa nói tiếp:
- Cần phải hiểu được sách vở và đủ các loại tác phẩm! Không ai đi làm
chuyện vô ích bao giờ. Nếu thấy vô ích, chẳng qua là bị vẻ bề ngoài đánh