lừa mà thôi. Mục đích của sách không gì khác ngoài làm xáo trộn đầu óc
người ta. Mọi thứ đều được làm ra bằng trí tuệ, không có trí tuệ thì đẵn gỗ
cũng chẳng xong, bện giày gai cũng chẳng nổi…
Trong bóng tối và trong bầu không khí yên lặng, bác nói rất lâu, hết
nằm xuống lại nhổm lên, miệng khe khẽ tuôn những câu khôi hài mạch lạc:
- Người ta bảo địa chủ là những kẻ xa lạ với bần nông. Điều đó cũng
không đúng. Chúng ta cũng là người, như địa chủ thôi, chỉ có điều chúng ta
là hạng cùng đinh. Địa chủ học theo sách vở, còn tôi thì học từ những trận
đòn, và mông đít của địa chủ thì trắng hơn, khác nhau chỉ có thế thôi. Không
đâu, các anh ạ, đã đến lúc thiên hạ phải sống theo một lối khác rồi, những
sách vở đó cần phải vứt bỏ đi thôi, phải xếp nó lại! Hãy để cho mỗi người tự
hỏi mình: Tôi là ai? Là con người. Còn họ là ai? Cũng là con người. Vậy thì
sao? Chúa có đòi hỏi họ hay tôi phải đóng góp khác nhau một hai kopek nào
chăng? Ồ, không, nói về thuế má chúng ta và họ đều bình đẳng trước
Chúa…
Cuối cùng, lúc gần sáng, khi bình minh dập tắt tất cả các vì sao, bác
Osip bảo tôi:
- Chú đã thấy tài ăn nói của tôi chưa? Nhiều điều tôi nói, chính tôi
trước kia cũng chưa bao giờ nghĩ đến! Các chú ạ, các chú chớ có tin tôi. Tôi
làm như vậy, chính là vì không ngủ được chứ không phải thật đâu. Nằm cứ
trơ ra, thành thử phải nghĩ ra trò gì để giải trí: “Dạo trước có một con quạ
khoang, nó bay từ cánh đồng lên núi, từ bờ ruộng này sang bờ ruộng kia. Nó
sống hết thời, Chúa bèn trừng phạt nó: Quạ chết và khô đét lại!” Câu chuyện
như vậy thì có ý nghĩa gì? Chẳng có ý nghĩa gì hết… Thôi, ta ngủ đi. Sắp
đến lúc dậy rồi…