XVIII
C
ũng giống anh thợ đốt lò Yaakov trước kia, trong mắt tôi bác Osip mỗi
ngày một lớn lao, che lấp mọi người, ở bác có điều gì rất gần với anh thợ đốt
lò, nhưng đồng thời lại khiến tôi liên tưởng đến ông ngoại, đến lão già thông
thái Pyotr Vassilich và bác đầu bếp Smouri. Tuy bác giống những con người
mà hình ảnh họ gắn chặt trong tâm trí tôi, bác vẫn để lại ấn tượng như một
vết hằn sâu đậm, thâm nhập như oxide gặm nhấm chuông đồng hồ. Có thể
nhận thấy ở bác hai lối suy nghĩ: Ban ngày, trong lúc làm việc, trước mặt
mọi người, những ý nghĩ linh lợi và giản dị của bác có phần thực tế và dễ
hiểu hơn những ý nghĩ hiện ra trong đầu óc bác lúc nghỉ ngơi, vào những
buổi chiều tối khi bác cùng tôi đi vào thành phố, về nhà bà cụ mẹ nuôi làm
nghề bán bánh rán của bác, hoặc những đêm bác mất ngủ. Những ý nghĩ ban
đêm của bác độc đáo, nhiều khía cạnh, như ngọn lửa trong cây đèn lồng vậy.
Chúng rất sáng, nhưng không hiểu đâu là mặt chính, đối với bác Osip mặt
nào của một ý nghĩ nào đó gần gũi và quý giá hơn?
Đôi lúc tôi cảm thấy bác thông minh hơn tất cả những người tôi đã từng
gặp. Tôi quẩn quanh bên cạnh bác với tâm trạng giống như khi quẩn quanh
bên anh thợ đốt lò: tôi muốn tìm hiểu con người, nhưng bác cứ trơn tuột và
ngoằn ngoèo khiến tôi không tài nào bắt được. Sự thật của bác ẩn khuất ở
đâu? Có thể tin những gì ở bác?
Tôi nhớ lại, có lần bác đã từng bảo tôi: “Anh hãy tự tìm kiếm xem tôi là
người thế nào. Anh cứ tìm đi!”
Lòng tự ái của tôi bị đụng chạm, nhưng trong tôi còn một điều gì vượt
trên cả lòng tự ái. Đối với tôi, hiểu được ông già này là một điều hết sức cần