- Ôi, thật là xơ xác rạc rài… – Bác Osip nói với theo.
Đôi khi Efimushka ngồi trầm ngâm rất lâu, không nhìn và nghe gì hết.
Khuôn mặt với đôi gò má nhô cao dịu lại, cặp mắt hiền từ nhìn càng hiền từ
hơn.
- Nghĩ ngợi gì thế, ông bạn? – Mọi người hỏi bác.
- Tôi đang nghĩ giá như tôi trở thành một người giàu có, thì chao ôi, tôi
sẽ lấy ngay một bà quý phái thật sự, một bà quý tộc ấy, con gái một ông đại
tá chẳng hạn. Trời, khi đó tôi sẽ yêu nàng đến thế nào! Có lẽ tôi sẽ sống bên
cạnh nàng cho đến chết… Anh em ạ, vì đã có lần tôi đến để lợp mái biệt thự
cho một ông đại tá…
- Và lão ta có một cô con gái góa chồng chứ gì? Chuyện ấy chúng tôi
đã nghe rồi! – Bác Pyotr ngắt lời với vẻ thiếu thiện cảm.
Nhưng Efimushka vẫn điềm nhiên lấy tay xoa hai đầu gối và lắc lư
người, cái lưng gù như chọc vào không khí, rồi tiếp:
- Cô thường hay ra vườn, mặc toàn đồ trắng lộng lẫy. Tôi ngồi trên mái
nhà nhìn cô, nghĩ thầm: Mặt trời có ra gì, thế giới này có nghĩa gì, nếu như
không có nàng? Giá tôi có thể biến thành một con chim bồ câu để bay xuống
đậu dưới chân nàng! Nàng đúng là một bông hoa xanh trong bình sữa! Được
sống với một người như nàng, cả đời chỉ cần một đêm thôi cũng được!
- Thế các người định lấy gì mà chén? – Pyotr hỏi, giọng nghiêm khắc.
Nhưng câu hỏi đó không làm Efimushka bối rối.
- Lạy Chúa! – Bác ta thốt lên. – Chúng tôi có cần nhiều đâu cơ chứ?
Nhất là nàng lại là người giàu có…
Bác Osip cười:
- Efimushka, anh hoang phí lắm, khi nào thì anh phung phí hết cái thân
anh vào những công việc ấy?
Ngoài chuyện đàn bà, Efimushka không nói chuyện gì khác. Bác làm
việc cũng thất thường: Khi thì làm rất tốt, rất nhanh, khi thì trì trệ, cái búa gỗ