con mà vẫn không có ai để trò chuyện. Có những lần tôi muốn thổ lộ tâm
tình, muốn nói ra hết, nhưng không biết nói với ai! Nói với vợ ư, cô ta
không hiểu tôi… Cô ta là cái gì? Công việc của cô ta là con cái… Là việc
nội trợ! Cô ta không hiểu được tôi. Như người ta thường nói, vợ chỉ là người
bạn cho đến khi sinh đứa con đầu lòng thôi… Nhà tôi, nói chung… như anh
thấy đấy… chỉ là một xác thịt vô tri vô giác, có biết đâu đến chuyện thơ ca,
tâm tình
, mẹ kiếp! Buồn thật, anh bạn ạ…
Cậu hối hả uống cạn một cốc bia lạnh đắng, im lặng một lát, vuốt mái
tóc dài ra sau rồi tiếp:
- Nói chung, anh bạn ạ, con người ta là đồ đê tiện! Anh thường trò
chuyện với các bần nông về chuyện này chuyện nọ… Tôi hiểu lắm, rất nhiều
cái sai trái, nhiều chuyện đểu giả, đúng như vậy đấy, anh bạn ạ… Toàn lũ kẻ
cắp cả! Thế anh tưởng họ hiểu lời nói của anh đấy phỏng? Hiểu cóc gì! Thật
đấy! Bọn họ, Pyotr, Osip, toàn là bọn kẻ cắp cả! Họ kể với tôi mọi chuyện,
từ chuyện anh nói về tôi ra sao đến đủ chuyện khác… Thế nào, anh bạn?
Tôi ngẩn người, yên lặng.
- Chuyện đời như vậy đấy! – Cậu chủ vừa nói vừa mỉm cười. – Anh
định đi Ba Tư là đúng, ở đấy ngôn ngữ bất đồng, chẳng ai hiểu ai! Còn nói
bằng tiếng mẹ đẻ thì rặt những chuyện đểu giả thôi!
- Bác Osip kể về cháu à? – Tôi hỏi.
- Phải! Anh tưởng thế nào? Hắn là tay ba hoa, nói nhiều hơn tất cả mọi
người. Anh bạn ạ, hắn giảo quyệt lắm… Không, Peskov ạ, lời nói không ăn
thua gì đâu! Còn nói thật ư? Nói thật để làm gì? Việc nói thật cũng giống
như tuyết mùa thu vậy, rơi xuống bùn rồi tan ra ngay. Bùn lại càng nhiều
thêm. Tốt hơn hết là anh hãy im lặng…
Cậu uống hết cốc bia này đến cốc bia khác, nhưng vẫn không say, cậu
nói mỗi lúc một nhanh và với vẻ tức giận hơn:
- Tục ngữ có câu: “Lời nói không phải là dao trổ, im lặng mới là vàng”.
Ôi, anh bạn ạ, buồn quá, buồn quá… Hắn ta hát rất đúng: “Quê làng tôi, sao
cô đơn quá”, cảnh côi cút của con người…