Cậu nhìn quanh một lượt rồi hạ giọng:
- Tôi có tìm được… một người bạn gái chân thành, một người đàn bà
góa ở gần đây: Chồng cô bị kết án đi Siberia vì tội làm tiền giả, bây giờ hắn
đang ngồi tù ở đấy. Tôi làm quen với cô… Cô nghèo lắm, một xu dính túi
cũng không có. Cô ấy… Anh biết không… Mụ mối đã giới thiệu tôi với
cô… Cô là một người thật đáng yêu! Một cô gái đẹp, trẻ… Thật là tuyệt
diệu! Gặp nhau đôi lần. Sau đó tôi nói với cô: “Thế là thế nào, chồng cô là
một kẻ gian, chính cô cũng sống không được ngay thật, vậy cô đi theo hắn
tới Siberia để làm gì kia chứ?” Nhưng anh xem, cô vẫn một lòng một dạ
theo hắn, đúng thế đấy… Cô nói với tôi thế này: “Dù anh ấy thế nào chăng
nữa, em vẫn cứ yêu anh ấy, đối với em, anh ấy là người tốt! Có thể vì em mà
anh ấy đã phạm tội! Em dan díu với anh cũng vì anh ấy, anh ấy cần phải có
tiền, anh ấy là một quý tộc, và đã quen sống sung sướng. Nếu chỉ có một
mình em thì có lẽ em sẽ sống ngay thật. Anh là một người tốt, em cũng rất
mến anh, nhưng chỉ mong anh đừng nói với em về chuyện đó…” Mẹ kiếp!
Tôi đưa cho cô tất cả những gì có trong người – tám mươi rúp cùng mấy
đồng tiền lẻ – và nói: “Xin cô tha lỗi cho… Tôi không thể nào gặp cô được
nữa, không thể nào!” Thế là tôi bỏ đi…
Cậu im lặng, ngà ngà say, người hơi ngả xuống. Một lát, cậu lắp bắp:
- Tôi đã đến với cô ấy sáu lần… Anh không thể hiểu nổi đâu! Có lẽ còn
đến sáu lần nữa tôi mò đến gần nhà cô… nhưng không dám vào… không thể
vào được! Bây giờ cô ấy đã đi rồi…
Cậu đặt tay lên bàn, ngón tay động đậy, nói khẽ:
- Miễn là tôi không gặp lại cô ta… Mong Chúa giúp cho tôi… Nếu
không thì mọi việc sẽ đi đứt! Thôi, về nhà… về đi thôi!
Chúng tôi ra ngoài, cậu bước lảo đảo, miệng càu nhàu:
- Thế đấy, anh bạn ạ…
Câu chuyện cậu kể không khiến tôi ngạc nhiên: Từ lâu tôi đã linh cảm
thấy nhất định đã có chuyện gì khác thường xảy ra với cậu.