Cô gái đẹp xinh mới trả lời:
- Tôi mồ côi, tôi chẳng còn ai…
- Hay tuyệt. – Cậu chủ thì thầm, nhấp nháy cặp mắt đỏ ngầu. – Chà,
quỷ quái… Hay thật!
Tôi nhìn cậu và rất hài lòng; những lời ca nức nở át cả tiếng ồn ào của
quán ăn vang lên ngày càng mạnh, càng hay, càng tâm tình:
Quê làng tôi sao cô đơn quá!
Có ai mời tôi dự tối vui?
Tôi nghèo khổ, áo xiêm đâu có,
Đâu xứng đôi với các chàng trai!
Một người góa hỏi tôi làm vợ,
Nhưng tôi đâu khuất phục mệnh trời!
Cậu chủ khóc một cách ngon lành; cậu cúi đầu, khịt khịt cái mũi
khoằm, nước mắt lã chã trên hai đầu gối.
Sau bài hát thứ ba, cậu nói, giọng cảm động và hình như có vẻ ngập
ngừng:
- Tôi không thể ngồi đây được nữa, tôi ngạt thở, nặng mùi quá, quỷ
quái thật… về nhà đi!
Nhưng ra ngoài phố, cậu lại đề nghị:
- Peskov, đi tới nhà hàng nào ăn lót dạ cái đã… Tôi không muốn về
nhà!
Không mặc cả, cậu ngồi luôn lên một chiếc xe và suốt dọc đường cậu
im lặng không nói không rằng. Tới nhà hàng, cậu chọn cái bàn con ở góc và
lập tức nói khe khẽ, mắt nhìn quanh, vẻ buồn buồn, tức giận:
- Con dê ấy làm cho lòng tôi nhức nhối, khiến tôi thấy buồn bã vô
cùng… Không, anh có đọc sách, có suy nghĩ, anh hãy nói đi, cuộc sống quỷ
quái này là thế nào? Sống mãi, sống hoài, bốn mươi tuổi đã qua rồi, có vợ có