Viên cảnh sát suy nghĩ một lát rồi hỏi với thái độ lịch thiệp hơn:
- Thế là thế nào? Ở đây có người chết, mà anh ngồi bên cạnh uống rượu
à?
- Tôi đã uống rượu hai mươi năm nay rồi! – Mitropolski vỗ ngực kiêu
hãnh.
Tôi tin rằng nhất định anh sẽ bị bắt vì tội uống trộm rượu của người
chết. Một đám người từ thành phố chạy tới; viên cảnh sát trưởng hà khắc đi
xe ngựa đến, nhảy xuống hố, khẽ nhấc cái áo bành tô của người chết lên và
nhìn vào mặt người đó.
- Ai là người đầu tiên trông thấy?
- Tôi. – Mitropolski đáp.
Viên cảnh sát trưởng nhìn anh và kéo dài giọng như báo trước điều
chẳng lành:
- A… a, xin chào ngài!
Đám đông hiếu kì tụ tập quanh hiện trường lên tới mười lăm người; họ
thở hổn hển, nhốn nháo, nhòm xuống hố và chạy quanh miệng hố. Có người
kêu lên:
- Đó là một công chức ở phố chúng tôi, tôi biết ông ta!
Mitropolski lảo đảo đứng trước mặt viên cảnh sát trưởng, anh bỏ mũ
cát két xuống và vừa tranh cãi với hắn vừa phát ra những tiếng khàn khàn,
không rõ ràng; sau đó viên cảnh sát trưởng hích vào ngực anh, anh lảo đảo,
ngồi phịch xuống. Viên cảnh sát từ từ rút sợi dây từ trong túi, trói hai cánh
tay ngoan ngoãn mà Mitropolski vẫn quen khoanh sau lưng. Viên cảnh sát
trưởng tức giận quát tháo đám người đang bu quanh:
- Cút đi! Lũ đốn mạt…
Lại thêm một viên cảnh sát già, mắt đỏ lèm nhèm và mồm há hốc thở
hồng hộc vì vội chạy đến; lão cầm một đầu dây và dẫn anh về thành phố.