- Cuộc sống không phải là “aniso”! – Anh nói.
Tôi hỏi:
- Aniso là ai?
- Có ích. – Anh đáp.
Thắc mắc của tôi càng làm anh thích thú.
Những tiếng kì lạ này và việc anh học ở viện đại học khiến tôi cho rằng
anh biết nhiều, và tôi bực mình vì anh không nói gì cả, mà có nói thì cũng
toàn những lời khó hiểu. Có thể là tôi không biết cách hỏi anh chăng?
Dù sao anh cũng để lại trong tâm hồn tôi một điều gì đó; tôi thích anh
trong lúc say rượu đã nói những lời tố cáo gan dạ, nấp dưới danh nhà tiên tri
Isaiah.
- Ôi, trên trái đất này toàn đồ cặn bã và hôi thối! – Anh rống lên. –
Trong số các người, có những đứa rất tồi lại có danh vọng, còn những người
rất tốt thì bị xua đuổi; rồi cái ngày khủng khiếp sẽ đến, lúc ấy các người sẽ
hối hận về chuyện đó, nhưng đã muộn rồi, muộn rồi!
Khi nghe anh rống như vậy, tôi nhớ đến bác Tốt Lắm, nhớ đến chị thợ
giặt Natalya sa ngã một cách tội nghiệp và dễ dàng, nhớ đến Nữ hoàng
Margot phải sống giữa những đơm đặt bỉ ổi; không thiếu chuyện anh gợi tôi
nhớ lại…
Tình bạn ngắn ngủi của tôi với con người ấy kết thúc một cách kì lạ.
Một sáng mùa xuân, tôi gặp anh ngoài cánh đồng gần doanh trại, dáng
anh bước đi như con lạc đà, đầu lắc lư, người sưng phù, vẻ cô độc.
- Đi chơi à? – Anh hỏi, giọng khàn khàn. – Chúng ta cùng đi nhé. Tớ
cũng đi dạo. Anh bạn ạ, tớ bị ốm, chà…
Chúng tôi im lặng đi được mấy bước thì bỗng nom thấy một bóng
người dưới hố cạnh một lều vải; hắn ngồi dưới đáy hố, người vẹo sang một
bên, vai tựa vào thành hố, một bên áo bành tô xệch lên quá mang tai, hệt như
hắn muốn cởi ra nhưng không được.