- Tớ nhìn cậu mà không hiểu: Cậu là cái gì, cậu là ai và cậu sống để
làm gì? Nhưng thôi… Mặc xác cậu!
Thái độ của anh đối với Kleshtchkov thật khó hiểu: Anh lắng nghe anh
ta hát với vẻ rất hứng thú, thậm chí có lúc còn mỉm cười âu yếm; nhưng anh
không làm quen với Kleshtchkov và nói về anh ta với thái độ thô lỗ và khinh
bỉ:
- Hắn là thằng ngốc! Hắn biết cách thở, hắn hiểu những lời hắn hát,
nhưng dầu sao hắn vẫn là con lừa!
- Tại sao?
- Bản chất hắn là như vậy.
Tôi muốn nói chuyện với anh lúc anh không say rượu, nhưng lúc không
say anh chỉ kêu rống lên, nhìn mọi người bằng cặp mắt lờ đờ và buồn rầu.
Nghe nói con người suốt đời say rượu ấy từng học ở trường đại học Kazan
và lẽ ra đã trở thành giám mục – tôi không tin điều đó. Nhưng có lần, khi kể
cho anh nghe về bản thân, tôi nhắc đến giáo sĩ Chrisanthe, anh gật đầu và
nói:
- Chrisanthe? Tớ biết. Đó là thầy dạy của tớ và là một người tốt. Ông ta
ở viện đại học Kazan, tớ còn nhớ! Chrisanthe có nghĩa là màu hoàng kim,
theo đúng nghĩa như lời của Pavm Beruinda
. Đúng, ông ta có màu
hoàng kim thật. Chrisanthe!
- Thế Pavm Beruinda là ai? – Tôi hỏi.
Mitropolski chỉ trả lời vắn tắt:
- Không phải việc của cậu.
Về nhà, tôi ghi vào quyển vở của tôi: “Nhất định phải đọc Pavm
Beruinda”; hình như là việc đọc Beruinda sẽ giúp tôi tìm được câu trả lời
cho nhiều câu hỏi đã giày vò tôi.
Mitropolski rất thích dùng những chữ kì quái, những tên bí ẩn; điều đó
khiến tôi rất bực mình.