Giọng anh rít lên đến nỗi kính cửa sổ cũng rung lên thành tiếng. Những
người nghe rất thích, họ khen “nhà tiên tri”:
- Cái con sói xồm kia, nó sủa mới dữ chứ!
Chỉ cần mời anh ăn là có thể làm quen với anh rất dễ dàng; anh yêu cầu
một bình rượu vodka và một suất gan bò rắc ớt – món ăn mà anh rất ưa
thích, nó đốt cháy miệng anh và tất cả ruột gan. Khi tôi hỏi anh cần phải đọc
những cuốn sách nào, anh trả lời bằng một câu hỏi với vẻ hung dữ và không
nể nang:
- Đọc để làm gì?
Thấy tôi có vẻ bối rối, anh lại nói, giọng ôn tồn hơn:
- Đọc rồi.
- Thế thì đọc lại! Ngoài ra không cần đọc gì hơn, trong đấy tập trung tất
cả trí tuệ của thế giới, chỉ có lũ cừu ngốc nghếch là không hiểu điều đó thôi,
tức là chẳng ai hiểu đâu… Cậu là ai, đi hát à?
- Không.
- Tại sao? Cần phải hát. Đó là việc vô nghĩa nhất.
Ở bàn bên cạnh có người hỏi:
- Nhưng chính cậu cũng hát cơ mà?
- Phải, tôi là kẻ vô công rồi nghề! Rồi sao nữa?
- Không sao cả.
- Chẳng mới lạ gì! Tất cả đều biết rõ rằng trong đầu óc cậu chẳng có gì
cả. Mà cũng không bao giờ có được cái gì đâu! Amen!
Anh ăn nói với tất cả mọi người bằng giọng ấy, tất nhiên với tôi cũng
vậy, mặc dù sau hai lần mời ăn, anh bắt đầu cư xử với tôi có vẻ dịu dàng
hơn, thậm chí có lần anh nói với vẻ ngạc nhiên: