tận tai kiểu ông cụ và quấn cái khăn đan đỏ vào cổ như khoe với mọi người.
Anh nói về cái khăn đó như sau:
- Cái khăn này là do một cô gái đáng yêu đan tặng tôi, một cô gái…
Khi không hát, anh thường làm ra vẻ quan trọng, lấy ngón tay xoa cái
mũi lạnh cóng như xác chết, và nếu có ai hỏi thì chỉ trả lời nhát gừng, miễn
cưỡng. Có lần tôi ngồi cạnh anh và hỏi anh một câu gì đó, anh không nhìn
tôi, đáp:
- Thằng ranh, cút đi!
Tôi thích anh Mitropolski hát giọng trung hơn nhiều: Khi đi đến quán
ăn, anh này thường lại một góc, dáng lặc lè như người mang vác nặng, lấy
chân kéo ghế rồi ngồi xuống, chống khuỷu lên bàn, bàn tay đỡ lấy cái đầu to
xù. Sau khi im lặng uống hai ba ly rượu, anh đằng hắng mạnh một tiếng.
Mọi người giật mình, quay sang nhìn anh, còn anh thì chống cằm vào lòng
bàn tay, nhìn lại mọi người với vẻ thách thức. Mớ tóc bù xù giống như cái
bờm ngựa xõa xuống khuôn mặt nâu xám sưng phù.
- Ngó cái gì? Thấy cái gì nào? – Đột nhiên anh hỏi với giọng khàn
khàn.
Đôi khi người ta đáp:
- Thấy cái thằng người rừng!
Có những tối anh chỉ im lặng uống rượu rồi lẳng lặng ra về, chân lê
giày vẻ nặng nề, nhưng cũng có vài lần tôi nghe thấy anh nhái giọng nhà tiên
tri, lên án:
- Tôi là bầy tôi liêm chính của Chúa, tôi tố cáo các người như
! Tai họa cho thành phố Ariel, vì ở đấy những kẻ xấu bụng, những
kẻ bịp bợm và bè lũ ti tiện sống trong lớp bùn nhơ của các dục vọng đê hèn!
Tai họa cho những con đường thủy bộ, bởi chúng chở đi khắp nơi những kẻ
đê mạt, nghĩa là các người – những tên nghiện rượu, lũ phàm ăn, lớp cặn bã
của thế giới – những kẻ đáng nguyền rủa, các người đông vô kể, và ngay cả
đất mẹ cũng sẽ không dung chứa các người trong lòng đâu!