Mấy người khách phụ họa:
- Đúng, vấn đề ở đây không phải là giọng, mà ở tài cán.
Có lần, khi Kleshtchkov hát mệt, đi rồi, lão chủ quán gợi ý cho mụ
Luissukha:
- Marya Evdokimova, chị nên chiều chuộng Kleshtchkov, phung phí
cho hắn một ít có tốt không? Đối với chị thì có đáng là bao?
- Giá tôi trẻ hơn một chút. – Mụ lái buôn vừa nói vừa mỉm cười.
Lão chủ quán kêu to, vẻ nồng nhiệt:
- Tụi trẻ thì biết cái cóc gì? Chị cứ thử làm đi! Tôi thích xem hắn quấn
lấy chị như thế nào! Hãy làm cho hắn buồn phiền, như thế hắn càng hát hay,
phải không? Cứ thử làm đi, Evdokimova, tôi sẽ cảm ơn chị đấy, được chứ?
Nhưng mụ không nhận lời. Người to béo, mắt nhìn xuống, mụ vân vê
các tua khăn trên ngực, nói một cách uể oải và đơn điệu:
- Việc ấy phải người trẻ mới làm được. Giá tôi trẻ hơn thì chẳng do
dự…
Hầu như bao giờ lão chủ quán cũng cố chuốc Kleshtchkov say, nhưng
anh ta, sau khi hát hai ba bài, sau mỗi bài uống một cốc, liền lấy khăn đan
quấn cổ kĩ lưỡng, đội thật chặt mũ lên mái đầu bù xù rồi ra về.
Lão chủ quán thường cố công tìm đối thủ để đọ với Kleshtchkov; anh
thợ da hát xong một bài, lão khen ngợi và nói, vẻ hồi hộp:
- Nhân tiện, hôm nay có thêm một ca sĩ vừa mới đến! Nào, xin mời cứ
việc biểu diễn!
Người mới đến đôi khi có giọng tốt, nhưng tôi không thấy có ai hát một
cách giản dị và gợi cảm như anh thợ da bé nhỏ và xấu xí đó…
- Chà. – Lão chủ quán nói với vẻ tiếc rẻ. – Hay đấy! Cái chính là giọng
thì được, còn tình cảm thì…
Những người nghe đều cười nhạo:
- Không, rõ ràng là không ai địch nổi anh thợ da đâu!