Biết tìm đâu ra con đường rộng lớn?
Giọng anh nhỏ nhưng khỏe khoắn, giống như một sợi dây bằng bạc
luồn qua tiếng ồn ào hỗn loạn, những lời than thở buồn bã, những tiếng rên
rỉ và kêu gọi của những người trong quán ăn. Ngay cả mấy kẻ say rượu cũng
trở nên nghiêm nghị lạ thường, họ im lặng đăm đăm ngắm cái bàn trước
mặt. Và tim tôi như vỡ tan, tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ do những điệu nhạc
tuyệt diệu làm rung động tâm hồn gợi nên.
Trong quán ăn, không khí trở nên yên tĩnh như ở nhà thờ, và người hát
tựa như một linh mục hiền từ. Người hát không truyền đạo mà thực sự hết
lòng cầu nguyện cho loài người, thành thật nghĩ đến và nói lên thành tiếng
tất cả nỗi thống khổ của kiếp người. Từ bốn phía, những gương mặt râu ria
chăm chú nhìn về phía anh ta; trên những khuôn mặt cục cằn, những cặp mắt
trẻ thơ chớp chớp với vẻ đăm chiêu; thỉnh thoảng có người thở dài, tiếng thở
dài càng làm nổi bật sức mạnh chiến thắng của bài ca. Trong những giờ phút
ấy, tôi thường có cảm giác là tất cả mọi người đều sống một cuộc sống giả
tạo, mòn mỏi, và giờ đây họ mới được biết cuộc sống thực của con người.
Mụ lái buôn Luissukha béo ị – một mụ đàn bà đanh đá và đĩ thõa ra mặt
– ngồi ở góc phòng; mụ giấu đầu vào đôi vai béo nung núc và khóc, lén
dùng nước mắt rửa cặp mắt trơ tráo. Cạnh mụ, anh Mitropolski, một tay
chuyên hát giọng nam trung lúc nào cũng ủ rũ, gục xuống bàn. Anh là một
chàng trai lực lưỡng, tóc rậm rạp, giống như thầy phụ lễ bị tước chức, cặp
mắt mở to trên bộ mặt say rượu. Anh nhìn ly rượu vodka đặt trước mặt, cầm
lấy ly rượu đưa lên miệng rồi lại khẽ đặt xuống bàn, vẻ thận trọng; không
hiểu vì sao anh không thể uống cạn.
Tất cả mọi người trong quán ăn im lặng như lắng nghe một cái gì đã bị
lãng quên từ lâu, một cái gì thân thiết và gần gũi với họ.
Khi Kleshtchkov kết thúc bài hát và nhũn nhặn ngồi xuống ghế, lão chủ
quán liền đưa cho anh một ly rượu, mỉm cười khoan khoái nói với anh:
- Chà, hay thật! Tuy anh hát ít ngâm nhiều, nhưng anh là một nghệ sĩ,
đúng thế! Không ai có thể chối cãi được…