XIX
M
ùa đông, công việc ở hội chợ hầu như không có; để bù lại, ở nhà, cũng
như trước đây, tôi đảm nhiệm vô số việc lặt vặt. Những việc này choán hết
thời gian cả ngày, chỉ có buổi tối là rỗi rãi. Tôi đọc cho nhà chủ nghe các
tiểu thuyết tôi không thích trong tờ Niva và Nhật báo Moskva. Ban đêm tôi
đọc những cuốn sách hay và tập làm thơ.
Một hôm, khi cánh đàn bà đi lễ, cậu chủ vì mệt nên ở nhà, cậu hỏi tôi:
- Viktor cười anh, nói là hình như anh làm thơ, đúng không, Peskov?
Anh thử đọc xem nào!
Thấy từ chối không tiện, tôi đành đọc mấy bài thơ. Những bài này rõ
ràng không làm cậu vừa lòng, nhưng cậu vẫn khuyến khích:
- Cố làm đi! Biết đâu sẽ trở thành Puskin cũng nên, anh đã đọc Puskin
chưa?
Có thể nào chôn cất gia thần,
Trong thời đại ông ta, người ta còn tin vào gia thần, còn ông ta có lẽ
không tin, chỉ giễu cợt thôi! Thật đấy, anh bạn ạ. – Cậu dài giọng, vẻ đăm
chiêu. – Lẽ ra anh cần học, nhưng muộn mất rồi! Có trời biết được anh sẽ
xoay xỏa ra sao… Anh phải giấu quyển vở kĩ hơn nữa, không có cánh đàn
bà mà nhúng vào thì anh mất ăn mất ngủ đấy… Anh bạn ạ, đàn bà thích
chọc tức người ta lắm…
Ít lâu nay cậu chủ trở nên lặng lẽ, hay trầm ngâm suy nghĩ và luôn nhìn
quanh với vẻ lo ngại dè dặt, tiếng chuông reo cũng làm cậu hoảng sợ. Thỉnh