Kleshtchkov thong thả uống cạn cốc vodka, húng hắng thận trọng và
khẽ nói:
- Hát thì ai có giọng cũng đều có thể hát được, còn cách biểu hiện tình
cảm trong bài hát thì không ai bằng tôi.
- Này, đừng tự phụ thế.
- Kẻ nào không có gì để tự phụ thì kẻ ấy chẳng tự phụ đâu. – Anh vẫn
nói với giọng khe khẽ, nhưng có vẻ ngang bướng hơn.
- Anh kiêu căng lắm, Kleshtchkov ạ! – Lão chủ quán thốt lên, vẻ bực
bội.
- Tôi không kiêu căng quá mức đâu…
Trong góc phòng, anh chàng ủ rũ chuyên hát giọng trung gầm lên:
- Đồ sâu bọ, đồ nấm mốc, các người làm sao có thể hiểu nổi tiếng hát
của vị thiên thần quái gở ấy?
Anh thường không tán thành ý kiến của tất cả mọi người, tranh cãi
chống lại tất cả, tố cáo tất cả, vì thế mà hầu như ngày lễ nào anh cũng bị
những người cùng nhóm hát và những ai có thể, những ai muốn, đánh đập
một cách tàn nhẫn.
Lão chủ quán thích các bài hát của Kleshtchkov nhưng không thể chịu
đựng nổi tính khí của anh ta; lão nói xấu anh trước mặt mọi người và công
khai tìm cách mạt sát, chế giễu anh ta. Các khách quen của quán và chính
Kleshtchkov cũng biết điều đó.
- Một tay hát hay, chỉ phải cái kiêu căng, cần phải sửa cho hắn. – Lão
nói.
Một số khách cũng tán đồng:
- Đúng đấy, thật là một chàng trai kiêu căng!
- Có đếch gì mà kiêu căng kia chứ? Giọng là do Chúa ban cho, có phải
tự hắn kiếm được đâu! Mà giọng thì có to gì cho cam? – Lão chủ quán
khẳng định với vẻ ngang bướng.