Kleshtchkov nhìn tất cả mọi người từ dưới cặp lông mày màu hung
tách thành từng dúm, điềm tĩnh và lịch thiệp nói với lão chủ quán:
- Ông chỉ mất thì giờ thôi. Ông không thể tìm được người nào địch nổi
tôi đâu, tài năng thiên bẩm của tôi là nhờ Chúa ban cho…
- Tất cả chúng ta đều nhờ Chúa mà có cả!
- Ông cứ bỏ tiền ra mua rượu đến hết nghiệp cũng vẫn không tìm được
ai đâu.
Lão chủ quán đỏ mặt, lẩm bẩm:
- Để xem, để xem…
Kleshtchkov kiên tâm nói cho lão rõ:
- Tôi phải nói thêm với ông rằng ca hát không giống như chọi gà đâu…
- Tôi biết rồi! Sao anh nói dai thế?
- Tôi không nói dai, chỉ muốn giảng giải cho ông rõ: Nếu hát là một trò
đùa thì đó chỉ là việc của quỷ sứ thôi!
- Thôi được! Tốt hơn cả hãy hát nữa đi…
- Hát thì lúc nào tôi cũng có thể hát được, thậm chí ngay cả trong giấc
mơ. – Kleshtchkov tán thành, khẽ ho một tiếng và bắt đầu hát.
Thế là tất cả những chuyện nhỏ mọn, tất cả những lời lẽ và ý định thấp
hèn, tất cả những cái tầm thường, những điều dung tục trong quán ăn đều
tiêu tan thành mây khói; một cuộc sống khác tràn đến với tất cả mọi người –
mơ màng, trong sạch, đầy tình yêu và nỗi buồn.
Tôi thèm muốn được như con người ấy, thèm muốn tài năng, uy lực của
anh: Anh sử dụng uy lực ấy một cách thật kì diệu! Tôi muốn làm quen với
anh thợ da, muốn trò chuyện cùng anh thật lâu, nhưng tôi không dám đến
gần anh. Kleshtchkov nhìn tất cả bằng cặp mắt mờ đục lạ kì, dường như
không thấy ai trước mặt. Và ở anh như có cái gì khiến tôi khó chịu, khiến tôi
không thể mến anh được; mà tôi thì muốn yêu mến con người ấy không chỉ
riêng khi anh hát. Tôi khó chịu nhất khi thấy anh kéo cái mũ cát két xuống