XX
B
a năm trời tôi sống ở cái thành phố chết ấy, giữa những tòa nhà rỗng, làm
“đốc công” trông coi thợ thuyền, cứ mùa thu thì phá các cửa hiệu thô kệch
bằng đá đi và mùa xuân thì xây lại như cũ.
Cậu chủ rất chú ý tận dụng sức lực của tôi cho xứng đáng với số tiền
công năm rúp. Nếu cửa hiệu đang xây cần lát sàn, tôi phải đào toàn bộ bề
mặt sàn xuống sâu một arshin và đổ đất đi. Bọn dân nghèo nhận làm việc
này được trả một rúp, còn tôi không được gì cả. Nhưng vì bận làm việc ấy,
tôi không có thì giờ theo dõi mấy tay thợ mộc; họ tháo ổ khóa, quả đấm cửa,
ăn cắp đủ thứ lặt vặt.
Cả thợ lẫn thầu khoán đều cố tìm đủ mọi cách đánh lừa tôi để xoáy đồ.
Họ làm việc đó một cách công khai. Mỗi khi tôi bắt được quả tang, họ
không hề tức giận, chỉ ngạc nhiên:
- Anh có cố gắng đến đâu cũng chỉ được năm rúp thôi, có được hai
mươi rúp đâu. Thật nực cười!
Tôi bảo với cậu chủ rằng cậu được lợi của tôi một rúp tiền công thì
thường bị mất gấp mười, nhưng cậu nháy mắt và nói:
- Thôi được, cứ vờ vịt mãi!
Tôi biết cậu nghi ngờ tôi cũng tham dự vào việc ăn cắp, điều đó khiến
tôi có ác cảm với cậu, nhưng tôi không tức giận. Thói đời thường vậy: Tất
cả đều ăn cắp, ngay cả cậu chủ cũng thích lấy của người khác.
Sau hội chợ, cậu chủ đi xem xét các cửa hiệu mà cậu nhận sửa chữa,
khi trông thấy một cái ấm samovar bị bỏ quên, bát, đĩa, một tấm thảm, một