cái kéo, có khi cả một hòm đồ hoặc một gói hàng, cậu mỉm cười:
- Anh lập một bản danh sách các đồ đạc và đem thu tất cả vào kho.
Rồi từ nhà kho cậu chở các thứ ấy về nhà mình, bắt tôi sửa đi sửa lại
nhiều lần bản kê khai đồ đạc…
Tôi không thích đồ đạc, tôi không muốn sở hữu một thứ gì cả, ngay cả
sách vở cũng khiến tôi cảm thấy chật chội. Tôi chẳng có gì ngoài tập sách
nhỏ của Beranger và tập thơ của Heine
. Tôi muốn có một tập thơ của
Puskin, nhưng lão bán sách cũ duy nhất của thành phố, một lão già độc ác,
đã đòi cuốn Puskin ấy với giá quá cao. Đồ đạc, thảm, gương… và tất cả
những thứ chất đầy căn nhà cậu chủ, tôi đều không thích. Những hình thù
vụng về, thô kệch, mùi sơn, mùi véc ni, tất cả đều khiến tôi thấy khó chịu.
Nói chung tôi không thích các căn phòng của nhà chủ: Chúng giống những
cái hòm chất đầy những thứ thừa thãi, không cần thiết. Tôi rất khó chịu khi
thấy cậu chủ tha đồ đạc của người khác về, làm tăng dần xung quanh mình
số lượng những món vô ích. Các phòng của Nữ hoàng Margot cũng chật
chội, vậy mà đẹp đẽ biết bao.
Nói chung, tôi thấy cuộc sống rất rời rạc, vô nghĩa, có quá nhiều điều rõ
thật là ngu xuẩn. Chúng tôi xây dựng các cửa hiệu, rồi đến mùa xuân, nước
lũ tràn về, tất cả ngập trong nước, lở nền nhà, hỏng hết các cửa. Khi nước
rút, xà nhà mục nát. Năm này qua năm khác, hàng chục năm nay, nước ngập
hội chợ, làm hư hỏng các tòa nhà, đường lát. Nạn lụt hằng năm ấy gây nhiều
thiệt hại lớn, và ai cũng biết trước rằng chuyện ấy sẽ còn tái diễn mãi.
Mỗi mùa xuân đến, băng trôi phá hỏng hàng chục sà lan và tàu nhỏ.
Người ta than thở rồi lại đóng những con tàu mới, để rồi sang năm bị băng
trôi phá vỡ. Tình trạng giậm chân tại chỗ ấy thật là vô nghĩa!
Tôi hỏi bác Osip về điều ấy, bác ngạc nhiên cười phá lên:
- Chà, anh như là con giang ấy, cái gì cũng muốn đớp! Chuyện ấy anh
cần biết làm quái gì kia chứ? Nó có liên quan gì đến anh đâu?
Nhưng ngay sau đó bác lại nói, giọng nghiêm nghị hơn; tuy vậy trong
cặp mắt xanh, trong và không có vẻ già nua chút nào vẫn ánh lên vẻ giễu