- Nấm opyata mọc sớm thì lại chẳng có mấy! Chúa ơi, Chúa còn thiếu
chăm sóc đến kẻ nghèo khó. Đối với kẻ nghèo thì chút nấm cũng là thức ăn
ngon lành rồi!
Tôi im lặng, rón rén đi sau bà, cố không khiến bà để ý đến tôi. Tôi
không muốn ngăn trở bà nói chuyện với Chúa, với cỏ cây, với ếch nhái…
Nhưng bà đã trông thấy tôi:
- Chạy trốn ông đấy à?
Và vừa cúi chào mặt đất đen đang khoác áo lễ xanh lộng lẫy, bà vừa kể
chuyện ngày xưa có lần Chúa giận loài người, bèn đổ nước ngập mặt đất,
làm mọi sinh vật chết đuối.
Nhưng Đức Mẹ nhân từ đã thu nhặt trước các hạt giống, cho vào lẵng
và giấu đi. Sau đó Đức Mẹ yêu cầu mặt trời: “Người hãy sưởi khô mặt đất
đi, loài người sẽ ca tụng Người vì công ơn đó!” Mặt trời liền sưởi khô trái
đất. Đức Mẹ đem gieo những hạt giống đã giấu. Chúa nhìn xuống, thấy trên
mặt đất lại đầy rẫy sinh vật: cỏ cây, muông thú, con người… Chúa phán hỏi:
“Ai là kẻ đã cưỡng lại ý ta?” Bấy giờ Đức Mẹ thú lỗi với Chúa. Chính Chúa
lúc ấy cũng hối tiếc vì thấy mặt đất trơ trụi quá, Chúa nói với Đức Mẹ rằng:
“Người làm như vậy thật là tốt!”
Câu chuyện làm tôi rất thích. Nhưng ngạc nhiên quá, tôi nghiêm trang
hỏi lại:
- Có thật như vậy không bà? Sau thời Đại hồng thuỷ lâu lắm Đức Mẹ
mới sinh ra cơ mà?
Bây giờ đến lượt bà tôi kinh ngạc.
- Ai nói với cháu như vậy?
- Ở trường, trong các sách đều có nói…
Câu trả lời đó làm bà yên lòng, bà khuyên tôi:
- Cháu đừng có nhớ mấy cái đó làm gì. Sách vở nói láo tuốt. Sách với
vở!