Bà liếc nhìn ông và nháy mắt với tôi. Ông vừa đi vừa vấp vào các mô
đất, đều đều tuôn ra những lời khô khan mà tôi còn nhớ mãi:
- Bọn ông kéo một thuyền lớn chở bơ từ Saratov đến chợ phiên ở
Makara. Trong bọn ông có một lão quản lí lùn tên Kyril ở Purekh và một
phu trưởng người Tarta ở Kasimov hình như tên là Asaph thì phải. Tới
Zhiguli thì những luồng gió mạnh tạt thẳng vào mặt. Bọn ông kiệt sức, đứng
chết gí một chỗ, người lảo đảo… Cả bọn bèn hò nhau lên bờ nấu cháo. Bấy
giờ là vào hồi tháng Năm. Sông Volga rộng mênh mông như biển, sóng trên
mặt sông đùa giỡn tựa hàng ngàn con thiên nga bồng bềnh trên biển
Caspian. Chìm trong sắc biếc của mùa xuân, rặng núi Zhiguli vươn thẳng
lên cao. Trên bầu trời, những đám mây trắng nhởn nhơ bay. Mặt trời như
tưới vàng mặt đất. Bọn ông nghỉ ngơi, ngắm phong cảnh, mọi người trở nên
thân thiện với nhau hơn. Dưới sông thì xám ngoét, giá lạnh, còn trên bờ thật
ấm áp, dễ chịu. Đến chiều, lão Kyril của bọn ông – một tay đứng tuổi, vốn
trầm tính – đứng lên, bỏ mũ ra và nói: “Anh em ơi, tôi không còn là thầy,
cũng không còn là tớ của anh em nữa. Anh em hãy đi một mình, còn tôi, tôi
vào rừng đây!” Bọn ông nhìn nhau, ngơ ngác. Giờ phải làm thế nào? Không
thể không có người chịu trách nhiệm trước chủ được. Người mà bị mất đầu
thì còn đi sao được? Tuy là sông Volga đấy, nhưng trên con đường thẳng
người ta cũng vẫn có thể lạc. Trong một số hoàn cảnh nhất định, con người
ta bỗng hóa loài thú dữ không có lương tri, không biết nể nang gì cả. Bọn
ông hoảng lên. Còn lão Kyril thì vẫn khăng khăng: “Tôi không muốn sống
mãi cuộc đời làm kẻ chăn dắt anh em đâu. Tôi vào rừng đây!” Trong bọn
ông, một số toan đánh và trói lão ta, một số thì suy nghĩ cho lão nên kêu lên:
“Khoan đã!” Vừa lúc ấy, lão phu trưởng người Tarta cũng la: “Tôi bỏ đi
đây!” Thật là tai vạ. Lão Tarta này đã hai mùa đánh cá bị chủ quỵt tiền công
rồi, lần này đang giữa mùa thứ ba. Số tiền ấy to lắm. Bọn ông la hét mãi, la
hét đến tận tối mịt. Đến đêm thì có bảy người bỏ đi, bọn ông còn lại chừng
mười sáu hay mười bốn người gì đó. Đấy, rừng như thế đấy!…
- Họ đi làm kẻ cướp cả hả ông?