- Có thể là kẻ cướp, mà cũng có thể là ẩn sĩ. Hồi đó người ta cũng
không chú ý đến những việc này lắm.
Bà tôi làm dấu.
- Lạy Đức Mẹ Rất Thánh! Cứ nghĩ về con người bao nhiêu lại thấy
thương cho họ bấy nhiêu.
- Người nào cũng có trí khôn cả, phải tự biết được ma quỷ muốn lôi
cuốn mình về phía nào…
Chúng tôi tiến vào rừng trên một con đường mòn ướt át, giữa những
đám rừng thưa lầy lội và những cây thông xơ xác. Tôi nghĩ bụng, cứ đi mãi
trong rừng như bác Kyril ở Purekh chắc là thú vị lắm. Trong rừng không có
những kẻ ba hoa, những cuộc gây gổ, những cảnh say rượu. Ở đây tôi sẽ
quên được cái tính keo cú đáng ghét của ông tôi, quên được ngôi mộ cát của
mẹ tôi, quên được tất cả những điều đã làm tôi đau khổ, đã đè nén trái tim
tôi bằng nỗi buồn thảm nặng nề.
Đến chỗ đất khô, bà tôi nói:
- Phải ăn cái đã, ngồi xuống đây!
Trong cái lẵng của bà có đủ các món: bánh mì đen, hành tươi, dưa
chuột, muối và pho mát tươi. Ông tôi nhìn các thứ đó một cách ngượng
nghịu và nhấp nháy mắt:
- Ôi, tôi chẳng mang cái gì đi ăn cả, bà nó ơi…
- Đủ cho cả ba người đấy…
Chúng tôi ngồi dựa vào thân một cây thông màu đồng thẳng đứng.
Không khí tràn ngập mùi nhựa cây. Một làn gió nhẹ từ đồng nội thổi tới.
Đám cây mộc tặc lay động. Bà tôi đưa bàn tay đen sạm ra ngắt đám cỏ lá và
kể tôi nghe về tác dụng chữa bệnh của cây ban, cây hoắc dương, cây mã đề,
về hiệu lực màu nhiệm của cây dương xỉ, cây liễu diệp, cây “cỏ bay”.
Ông tôi đẵn những cây khô và tôi phải mang xếp vào một chỗ. Nhưng
tôi lén bỏ vào rừng theo bà. Bà nhẹ nhàng bơi giữa đám thân cây to lớn, luôn
cắm cúi xuống mặt đất phủ đầy lá thông nhọn. Bà vừa đi vừa nói một mình: