Và bà tủm tỉm cười vui vẻ.
- Cái bọn ngu ngốc ấy thật khéo là bịa chuyện! Có Chúa mà lại không
có mẹ Chúa, hừ! Thế thì Chúa do ai sinh ra?
- Cháu không biết.
- Quỷ chửa! Học được đến cái “cháu không biết” cơ à?
- Ông cố đạo nói rằng Đức Mẹ là con của Joachim và Anna.
Bà tôi nổi cáu. Bà đứng trước tôi, nghiêm khắc nhìn thẳng vào mặt tôi:
- Nếu mày còn nghĩ như vậy, tao sẽ dần cho một trận đấy!
Nhưng sau một lát bà lại giải thích:
- Đức Mẹ hằng có đời đời, có trước cả muôn loài… Chúa do Đức Mẹ
sinh ra, sau đó…
- Thế còn Chúa Jesus thì ai sinh ra?
Bà tôi lúng túng, nhắm mắt lại và im lặng.
- Chúa Jesus do ai sinh ra à…?
Tôi thấy rằng mình đã thắng, đã làm được bà rối trí về những điều bí ẩn
của các vị Chúa, nhưng tôi không cảm thấy thích thú với việc đó.
Chúng tôi mỗi lúc một đi sâu vào rừng, giữa bóng tối mờ mờ xanh có
những tia nắng vàng chói của mặt trời xuyên qua. Trong bầu không khí ấm
cúng của khu rừng có những tiếng rì rào đặc biệt, đầy mơ màng như tiếng
thở dịu dàng, khêu gợi bao niềm mơ ước. Chim mỏ chéo kêu ken két, chim
sẻ ngô hót lanh lảnh, chim cu cu cười, chim vàng anh huýt sáo, tiếng hót
ghen tuông của chim mai hoa ngân lên không ngừng, chim ác là – một giống
kì lạ – hót trầm ngâm. Những con nhái con lóng lánh như ngọc bích nhảy
dưới chân. Giữa mấy cái rễ cây, một chàng rắn nước nằm ngóc cái đầu vàng
óng lên rình lũ nhái. Một chú sóc kêu lách tách, cái đuôi xù lông tơ thấp
thoáng giữa những cành thông. Tôi thấy được bao nhiêu là cảnh tượng,
nhưng vẫn còn muốn thấy nhiều hơn nữa, muốn đi xa hơn nữa.