Bà lôi mạnh tôi khỏi hố rồi làm dấu và nói:
- Lạy Chúa tôi! Cũng may mà hang gấu trống không, chứ nếu chủ nó
nằm nhà thì chết.
Bà dở cười dở khóc. Sau đó bà dẫn tôi ra suối rửa ráy, lấy áo cánh của
bà buộc các vết thương sau khi đặt vào đấy mấy mớ lá để làm dịu cơn đau.
Rồi bà dẫn tôi đến chòi canh bên đường ray xe lửa, vì tôi mệt quá, không thể
đi về nhà được.
Từ đó, hầu như ngày nào tôi cũng năn nỉ bà:
- Bà ơi, vào rừng đi!
Bà luôn sẵn sàng đồng ý ngay. Chúng tôi sống như vậy suốt mùa hè
cho đến cuối thu, chuyên đi hái lá thuốc, quả, nấm và hồ đào. Bà mang bán
những thứ hái được và hai bà cháu sống bằng số tiền kiếm được.
- Quân ăn bám!
Ông tôi hay rít lên như vậy, tuy chúng tôi hoàn toàn không đụng đến
bánh mì của ông.
Rừng cây mang đến cho tôi cảm giác thư thái và ấm cúng. Tôi quên hết
mọi nỗi buồn rầu, mọi điều bực dọc, đồng thời trong tôi nảy sinh sự nhạy
cảm đặc biệt: Thính giác và thị giác sắc bén hơn, trí nhớ tinh tế hơn và sức
thâu nhận các ấn tượng cũng sâu sắc hơn.
Bà tôi ngày càng khiến tôi ngạc nhiên. Tôi đã quen coi bà là người vượt
lên trên tất cả mọi người, người hiền từ nhất và thông minh nhất đời, và bà
vẫn không ngừng củng cố thêm lòng tin đó. Một lần, vào buổi chiều, sau khi
hái xong mớ nấm trắng, chúng tôi trở về nhà. Ra tới cửa rừng, bà ngồi nghỉ,
còn tôi thì đi lùng sau đám cây xem còn nấm nữa không.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng nói của bà. Nhìn ra, tôi thấy bà ngồi
trên con đường mòn, bình tĩnh cắt rễ nấm. Cạnh bà là một con chó xám, gầy
guộc, đứng thè lưỡi.
- Mày đi đi, đi nơi khác đi. – Bà nói. – Cút đi!