- Không sao! Tôi chẳng phải con gái ông, mà cũng không phải thiếu nữ
đến tuổi lấy chồng.
Những cuộc cãi cọ giữa ông bà mỗi ngày mỗi thường xuyên.
- Tôi không nhiều tội hơn kẻ khác nhưng lại bị trừng phạt nhiều hơn thế
này đây! – Ông tức giận kêu lên.
Bà nhạo ông:
- Ma quỷ chúng biết thừa kẻ nào đáng tội gì.
Và bà nói riêng với tôi:
- Lão sợ ma quỷ lắm! Ông cháu già nhanh quá, chỉ vì sợ… Thật tội
nghiệp…
Suốt mùa hè tôi khỏe hẳn ra và thường sống cô độc trong rừng, không
còn quan tâm gì đến cuộc sống của lũ bạn cùng lứa, đến Ludmilla nữa – đối
với tôi, nó có vẻ khôn ngoan một cách vô vị…
Một hôm, ông tôi từ thành phố trở về, khắp người ướt đẫm – trời đã
sang thu, mưa rơi tầm tã – ông đứng ở ngưỡng cửa giũ quần áo như một con
chim sẻ và trịnh trọng nói:
- Này, ôn con, mai sửa soạn đi nhậm chức nhé!
- Còn đi đâu nữa? – Bà giận dữ hỏi.
- Đến ở với thằng con của mụ Matryona, em gái bà ấy…
- Chao ôi, ông ơi, ông tính sai mất rồi!
- Thôi im đi, mụ ngốc! Có thể người ta sẽ dạy dỗ nó thành thợ vẽ đấy!
Bà cúi đầu yên lặng.
Buổi chiều, tôi nói cho Ludmilla biết rằng tôi sẽ ra tỉnh sống.
- Tớ cũng sắp bị đưa ra ngoài ấy đấy. – Nó đăm chiêu. – Bố tớ muốn
người ta cắt hẳn chân tớ đi. Không có chân, tớ sẽ khỏe lên…
Mùa hè qua nó gầy hẳn đi. Da mặt xanh nhợt, mắt to hơn.
- Có sợ không? – Tôi hỏi.