- Sợ chứ! – Nó nói và khóc nấc lên không thành tiếng.
Tôi chẳng biết an ủi nó bằng cách nào vì chính tôi cũng sợ cuộc sống
thành thị. Chúng tôi ngồi sát vào nhau rất lâu trong bầu không khí lặng lẽ âm
thầm.
Nếu là mùa hè thì tôi đã rủ bà đi ăn xin như bà đã từng đi hồi còn nhỏ,
chúng tôi có thể mang Ludmilla theo và tôi sẽ kéo nó trên một chiếc xe
con…
Nhưng bây giờ đang là mùa thu. Gió ẩm ướt thổi trên đường phố. Bầu
trời luôn bị mây che phủ. Mặt đất thì nhăn nheo và trở nên bẩn thỉu, buồn tẻ
quá chừng…