Và cả hai đều cố “giáo dục” tôi kính trọng họ, nhưng tôi cho rằng họ là
những kẻ điên dở nên không thích, không nghe lời và ăn miếng trả miếng
họ. Mợ chủ có lẽ nhận thấy nhiều câu nói của mình không có tác dụng gì với
tôi nên hay bảo:
- Mày phải nhớ rằng mày là con một gia đình hèn kém! Tao đã cho mẹ
mày một chiếc áo dài lụa ngắn tay. Có đính hạt cườm nữa.
Một hôm, tôi đáp:
- Có lẽ vì chiếc áo đó mà cháu phải lột da ra để trả mợ chắc?
- Cha mẹ cả, thằng này có thể đốt nhà được đấy! – Mợ chủ sợ hãi kêu.
Tôi vô cùng ngạc nhiên: Tại sao phải đốt nhà?
Hai người đàn bà luôn than phiền về tôi với cậu chủ. Cậu nghiêm khắc
bảo tôi:
- Này anh bạn, liệu hồn đấy!
Nhưng có lần, cậu thờ ơ đáp vợ và mẹ:
- Còn các người thì cũng tốt lắm đấy! Các người làm tình làm tội thằng
bé như cưỡi một con ngựa thiến ấy. Giá như đứa khác thì nó chuồn từ lâu
rồi, hay cũng chết rấp vì bấy nhiêu công việc…
Những lời đó làm hai mụ tức đến phát khóc. Vợ cậu giậm chân, la hét
như điên:
- Có thể nào lại nói như vậy trước mặt thằng bé được, hở đồ ngốc tóc
dài kia? Nói như thế thì tôi còn ra cái quái gì đối với nó nữa? Tôi đang bụng
mang dạ chửa…
Bà mẹ thì gào lên, nước mắt ròng ròng:
- Vassili, lạy Chúa tha tội cho mày. Nhớ lấy lời mẹ nói: Mày sẽ làm
hỏng thằng bé mất thôi!
Khi họ giận dữ bỏ đi cả, cậu chủ nghiêm khắc bảo tôi:
- Thấy chưa, thằng quỷ con? Vì mày mà ầm lên như thế đấy! Tao mà
đưa mày về với ông mày thì lại đi nhặt giẻ rách sớm!