- Sao mày lại còn bôi bẩn ra như thế này? – Cậu chủ giận dữ hỏi.
Tôi giải thích cho cậu rằng không có người thì rất buồn, nhưng cậu
chửi ầm lên.
- Hỏng bét cả rồi! Nếu mày muốn học hỏi thì phải học cho tử tế. Còn
cái này chỉ là trò tinh nghịch mà thôi…
Cuối cùng, khi tôi sao lại được hình mặt chính diện ngôi nhà giống như
bản chính, cậu rất vui lòng.
- Cháu thấy chưa, cháu cũng biết đấy chứ! Cứ như thế này thì chẳng
bao lâu nữa chúng ta sẽ làm được khối việc đấy!
Rồi cậu trao nhiệm vụ cho tôi:
- Cháu hãy vẽ sơ đồ một căn nhà: Các phòng bố trí ra sao, cửa ra vào
và cửa sổ ở đâu, đồ đạc đặt tại vị trí nào… Cậu sẽ không chỉ dẫn gì cả, cháu
cứ tự xoay xở lấy!
Tôi đi xuống bếp và suy nghĩ – bắt đầu vẽ gì bây giờ?
Nhưng đến đây thì việc học nghệ thuật vẽ đồ án của tôi chấm dứt.
Một hôm, bà mẹ cậu chủ đến gần tôi và hỏi với giọng chẳng lấy gì làm
tốt đẹp:
- Mày muốn vẽ à?
Rồi túm tóc tôi, bà đập đầu tôi xuống bàn khiến tôi giập cả mũi lẫn
môi, rồi bà vừa nhảy chồm chồm vừa xé tan tờ giấy vẽ, vứt các dụng cụ ra
sàn, chống nạnh, la lên vẻ đắc thắng:
- Đấy, vẽ đi! Không, không thể thế được! Ai lại để cho một đứa xa lạ
tận đâu đến làm việc, còn đứa em độc nhất, ruột thịt của mình thì đuổi đi bao
giờ?
Cậu chủ chạy đến, rồi vợ cậu cũng lạch bạch mò lại, và một cuộc cãi
lộn kinh khủng bắt đầu: Cả ba người lăn xả vào nhau, nhổ nước bọt vào mặt
nhau, gào rống lên. Cuối cùng, khi hai người đàn bà khóc lóc bỏ đi, cậu chủ
bảo tôi: