- Đứa con trời tình cờ của mẹ, giọt máu nóng, trong sạch, quý báu của
mẹ, chiếc lông thiên thần nhẹ nhàng của mẹ! Con ngủ đi, ngủ đi, con của
mẹ! Cầu cho hồn con tràn ngập một giấc mơ vui vẻ! Cầu cho con mơ thấy
một người vợ chưa cưới, một người con gái đẹp nhất trần đời, một nàng
công chúa, một cô gái giàu có, con của một đại thương nhân! Cầu cho những
kẻ thù của con chưa đẻ đã chết tiệt. Còn bạn bè của con thì sống đến trăm
tuổi, cầu cho con gái chạy theo con hàng đàn như vịt cái theo vịt đực!
Tôi buồn cười không thể chịu được: Cậu Viktor thì thô lỗ và lười nhác
giống như con chim gõ kiến – cũng sặc sỡ và mũi cũng dài như vậy, cũng
ương bướng và đần độn như vậy.
Đôi khi tiếng rì rầm của bà mẹ khiến Viktor tỉnh giấc, cậu ngái ngủ, càu
nhàu:
- Mẹ cút ra chỗ khác đi, sao lại cứ thổi phì phì vào mặt tôi thế này.
Không tài nào sống nổi nữa!
Có lúc bà ngoan ngoãn tụt khỏi bậc lò sưởi và cười nhạt:
- Thôi được, mày cứ ngủ đi, ngủ đi… Đồ thô lỗ!
Nhưng cũng có khi chân bà khuỵu xuống, vấp vào mép lò sưởi; bà há
miệng thở hồng hộc như bị bỏng lưỡi và réo lên những lời lẽ cay nghiệt:
- Thế đấy ư? Mày đuổi mẹ mày cút đi à, hở thằng khốn nạn kia? Chao
ôi, cái đồ nhục nhã kia, cái dằm đáng nguyền rủa kia! Quỷ sứ đã bắt mày
đầu thai vào người tao, sao mày không chết rữa ra từ lúc chưa đẻ?
Bà ta thốt những lời thật bẩn thỉu, những lời của dân say rượu ngoài
đường phố. Nghe bà ta nói mà rợn cả người.
Bà ta ngủ ít, hay trở mình. Trong một đêm có khi bà nhổm dậy khỏi lò
sưởi đến mấy lần, vấp vào cái đi văng của tôi và làm tôi tỉnh giấc.
- Gì thế bà?
- Im đi. – Bà ta thì thào, vừa làm dấu vừa chăm chú nhìn vật gì trong
bóng tối. – Lạy Chúa… Lạy Thánh Ilya… Đức thánh Varvara tử vì đạo…
Xin Người hãy bảo vệ khỏi những cái chết bất ngờ…