lửa cháy lên. Cũng may mà chất lỏng của trứng dầu con rùa thấp, dễ cháy,
nếu không Lỗ Đạt Mã thật đúng là bó tay hết cách.
Có lửa, Lỗ Đạt Mã lại mắc cái nồi mai rùa lên giá, hốt tuyết bỏ vào đun
nóng, thịt khô cắt thành miếng nhỏ bỏ vào trong nồi. Dạ bị thương nặng,
cũng đừng nghĩ ăn thịt nướng gì đó, Lỗ Đạt Mã định cho hắn nấu canh thịt
dễ hấp thu dễ tiêu hóa.
Lỗ Đạt Mã đứng ở cạnh đống lửa, vừa xoa xoa tay sưởi ấm vừa bậc nhảy
về phía trước, lạnh quá, nàng sắp bị đông cứng rồi.
Canh nấu hồi lâu, cho đến khi nước canh có màu hơi trắng sữa, Lỗ Đạt
Mã múc ra một chén, nếm một ngụm nhỏ. Lỗ Đạt Mã bĩu môi, trừ một chút
mùi tanh của thịt, cũng không có mùi vị gì, không biết Dạ sẽ uống hay
không, cái tên kia ở phương diện ăn uống giống như một đứa bé, cực kì kén
chọn. Nếu như có một chút muối, có chút hồ tiêu thì tốt rồi.
Nhiệt độ quá thấp, canh múc ra ngoài nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, mùi
vị canh nóng cũng không có gì đặc sắc, lạnh sẽ càng khó uống hơn. Lỗ Đạt
Mã vội vàng bưng canh đi tới trước mặt Dạ, quả nhiên, Dạ chỉ duỗi đầu
lưỡi ra liếm một chút, liền quay đầu sang hướng khác.
"Dạ, bây giờ ngươi là bệnh nhân, phải nghe lời, không thể kén ăn, có biết
không?"
Lỗ Đạt Mã co rút khóe mắt. Dời đầu Dạ qua, cho vào trong miệng hắn
từng chút từng chút. Tên Dạ này rất kỳ quái, khi giúp nàng trị liệu vết
thương ở chân thảo dược đắng chát khó ăn như vậy, thì hắn bỏ vào trong
miệng nhai, mày cũng không nhăn chút nào. Đối với mùi vị thịt lại vô cùng
bắt bẻ, chỉ kém một chút nữa thì chính là vẻ mặt chán ghét mà vứt bỏ đi.